Snack's 1967
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 7.00/10/605 lượt.

ách cách cũng rất hiếu động hoạt

bát, giống hệt Huy nhi hồi còn nhỏ, không thể để người khác được nghỉ ngơi.

Nhan muội muội bị Cách cách làm tình làm tội tới gầy cả người”. Thấy Dận Chân

chẳng có phản ứng gì, nàng ta nói tiếp: “Tứ gia xem liệu có nên đặt cho Tiểu

cách cách một cái tên hay không?”.

Dận Chân vẫn

cúi đầu xem tấu thư, chỉ gật gật đầu, “Để vài hôm nữa hãy nói, mấy hôm nay bận

quá”. Nạp Lạt thị cũng không tiện nói thêm, ôm con trai quay về Như Ý các.

Vì không

nghe theo sự dặn dò của thái y, bệnh tình của Nhan Tử La kéo dài thêm mấy ngày

nữa mới đỡ. Những ngày này các bà vợ bé khác của Dận Chân cũng lần lượt kéo tới

thăm nàng. Đương nhiên, họ chủ yếu là tới xem náo nhiệt, và cũng là muốn Nhan Tử

La được biết “chất lượng” vợ bé của hoàng tử là như thế nào. Bọn họ người nào

người nấy xinh đẹp như mỹ nữ, nếu nói theo từ ngữ thời hiện đại của nàng thì

đúng là người nào người nấy rực rỡ như đại minh tinh. Nghĩ đi nghĩ lại, tiêu

chuẩn vợ bé của con trai hoàng đế đã cao như thế, không biết vợ của hoàng đế

còn phải cao siêu thế nào nữa? Nhan Tử La chảy nước miếng, siêu siêu đại mỹ nữ,

thật đáng tiếc, nàng dường như không có phúc để được gặp họ. Ai bảo vợ của các

A ca cũng phân đẳng cấp chứ, nàng vừa hay lại rơi vào vị trí của một Cách cách

chẳng có địa vị nào, chỉ cao hơn thiếp một tí thôi. Có việc gì phải xuất đầu lộ

diện thì cũng chẳng đến lượt nàng. Có điều, chỉ cần giữ được tính mạng là tốt rồi,

cũng coi như tiêu dao tự tại. Hơn nữa, cho dù có gặp được thì cũng thế nào, đến

chụp chung cái ảnh để giữ làm kỉ niệm cũng không được, đừng nói tới việc kiếm

tiền…

Thấy bệnh cảm

lạnh của mình đã dần khỏi, Nhan Tử La không khỏi thấy lo lắng. Khỏi rồi thì phải

tới để thỉnh an Tứ gia, ngộ nhỡ bị lộ gót chân Asin thì sao. Nàng sờ sờ lên cổ,

cái cổ mềm thế này chỉ cần gạt khẽ một đao là đứt ngay, làm thế nào đây? Không

thể lại rơi xuống nước lần nữa. Rơi xuống lần nữa, cho dù có được vớt lên thì

không chừng cũng bị Ung Chính đại nhân đá một phát bay xuống tiếp. Một người phụ

nữ ngu ngốc như thế giữ lại ở bên cạnh chỉ khiến Ung Chính hắn thêm ngứa mắt, mất

mặt. Nhưng nàng thật sự không dám gặp một đại nhân vật như thế. Hơn nữa “nghe

nói”, người đó lạnh lùng tới mức có thể khiến nước mùa hạ đóng lại thành băng.

Băng? Băng? Ha ha, sao nàng có thể thông minh như thế chứ?

“Bách Hợp!”

Nàng kéo dài giọng: “Bách Hợp!!!”.

“Chủ nhân,

người lại không khỏe sao?”, Bách Hợp nghi hoặc hỏi. Rõ ràng là đã khỏe hơn nhiều

rồi, sao mặt lại đầy mồ hôi thế kia (Nha đầu ngốc, đấy là nước). Cô ta đang định

đưa tay ra sờ lên trán Nhan Tử La thì nàng đã nhanh nhẹn né người tránh.

“Bách Hợp,

ta nóng quá, muốn đi tắm. Ngươi mau nói bọn họ chuẩn bị nước cho ta, đừng nóng

quá”.

Bách Hợp lo

lắng hỏi: “Chủ nhân, hay là truyền thái y tới khám lại xem sao”.

“Thôi, mấy

ngày nay làm phiền thái y không ít, ông ta tuổi đã cao như thế, thời tiết lại

nóng muốn chết thế này, ta không nhẫn tâm! Hơn nữa, ta cũng sắp khỏi rồi, không

cần thiết đâu. Tắm mát mẻ một chút sẽ nhanh khỏi hơn.”

“Vậy thì được,

nô tì sẽ đi chuẩn bị”, Bách Hợp đang định đi ra, lại bị gọi giật lại.

“Ngươi hãy

bảo bọn họ mang một ít đá đặt vào trong phòng, để nhiệt độ hạ thấp xuống một

chút”. Tốt nhất cứ mang nhiều vào hiệu quả mới cao.

Bách Hợp vừa

ra khỏi cửa, Nhan Tử La đã lập tức ngồi dậy cởi phăng áo ngoài ra, chỉ mặc áo

trong. Nàng lại nhúng ướt khăn tay lau qua lau lại trên áo, tạo hiện trường chảy

mồ hôi quá nhiều.

Khi Bách Hợp

chuẩn bị xong nước cho mang vào phòng, thấy Nhan Tử La đang mồ hôi ròng ròng thấm

ướt cả áo (Là do bị chà nước) ngồi trên ghế, cô ta vội vàng chạy tới: “Chủ

nhân, người sao vậy? Nước đã chuẩn bị xong rồi, để nô tì hầu người tắm rửa”.

“Không cần,

ta tự làm được rồi”, nàng làm ra vẻ không còn chút sức lực nào.

Do sau khi

sinh Tiểu cách cách (sau khi xuyên không), Nhan Tử La không cần người khác hầu

hạ mình khi tắm rửa, nên Bách Hợp cũng không miễn cưỡng, lui người đi ra.

Nhìn quanh

bốn góc phòng đều có đặt đá, Nhan Tử La lấy ngón tay thử thử nhiệt độ của nước.

Tuyệt! Nha đầu Bách Hợp này đúng là rất nhanh nhẹn, nước không nóng cũng không

lạnh. Có lẽ đá cũng không cần phải đặt quanh phòng nhiều như thế. Hành động

thôi!

Mùa đông

giá rét mà bơi thì cảm giác thế nào? Hỏi Nhan Tử La thì biết, chỉ cần nhìn sắc

môi tím tái và bờ vai run lẩy bẩy của nàng là rõ ngay. Đấy tuyệt đối là cảm

giác “buốt lạnh tới tận xương”! Nhẫn nhịn khoảng một canh giờ, Nhan Tử La cứng

đờ người bước ra từ thùng nước tắm. Thật lạnh quá, nước lạnh làm nàng đông cứng

cả rồi, phải nhanh chóng chui vào chăn, mau đi tới giường thôi. Nhan Tử La đột

ngột quay người, tại sao lại quên mất đoạn kết quan trọng chứ, nàng lại cứng đờ

người run rẩy quay về bên thùng nước, rất “không cẩn thận” làm đổ thùng nước

đó, khiến nước chảy tràn ra ngoài.

Bách Hợp

đang ngồi gà gật ngoài hành lang đột nhiên bị tiếng động làm cho giật mình tỉnh

dậy, phản ứng theo trực giác là đẩy cửa bước vào phòng, lập tức nhìn thấy: Nhan

Tử La vẻ