
n
Cách cách giống người sẽ nuốt lời à?” Khinh bỉ!
“Giống”,
câu trả lời khẳng định.
“Ngươi…”
“Định nói
‘tên nô tài ngươi’ có đúng không? Không thể thay đổi cách gọi khác được sao?
Hay là nhà các ngươi đều thích gọi người khác như thế? Chẳng có chút sáng tạo
nào cả”, Nhan Tử La cười nhạt. Con nhỏ ngu ngốc này, tính khí còn khó chịu nữa.
“Ta lớn thế
này rồi mới chỉ thấy tên nô tài nhà ngươi dám ăn nói với ta như vậy.” Ái Tân
Giác La Mẫn Chỉ nhìn Nhan Tử La chằm chằm, nô tài này nhất định là một kẻ ngốc,
nên mới dám ăn nói như vậy với một Cách cách Đại Thanh.
“Thế thì
ngươi mới gặp được ít người quá”, Nhan Tử La khẽ nói.
“Hứ, không
lằng nhằng với ngươi nữa, có định thi hay không?”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ tức
giận nói.
“Thôi được,
nhưng ai là trọng tài đây? Không có người làm chứng ngươi giở trò thì sao?”,
Nhan Tử La trợn mắt nói.
“Hứ, bổn
Cách cách lấy họ Ái Tân Giác La ra mà thề, sẽ không giở trò lật lọng gì cả. Hứ,
nhưng ngươi thì khác, ta phải tin ngươi thế nào đấy?”, Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ
phản đòn.
“Ta lấy cái
tên Nhan Tử La ra thề.” Ha ha, dù sao cái tên này cũng không phải là nàng, chẳng
liên quan gì cả.
“Hứ!”
Thực ra tài
trượt băng của Ái Tân Giác La Mẫn Chỉ đúng là chẳng ra sao, chỉ vì nàng ta thấy
Nhan Tử La ngã nhiều như thế mới tưởng mình lợi hại. Nhưng giờ tình huống thế
nào? Tại sao người lợi hại hơn là nàng ta lại ngã xuống nước chứ? Lạnh quá,
nàng ta không biết bơi. Ngạch nương! Mau cứu con!
“Túm lấy
tay ta!” Là ai đang gọi? Nàng ta ngước mắt lên nhìn, thì ra là nô tài béo đó,
tên nô tài đáng chết, chính vì cô ta quá béo mới khiến mặt băng bị vỡ, hại nàng
ta trượt theo phía sau không kịp rẽ thế là rơi xuống nước.
“Ngu ngốc,
giờ là lúc nào rồi mà còn trừng mắt nhìn ta? Không muốn chết thì tóm lấy tay
ta, đừng tưởng ta thích cứu ngươi, nếu không phải sợ sau này ngươi thành ma nước
rồi lại tới tìm ta báo thù thì còn lâu ta mới thèm cứu”, Nhan Tử La hét lớn.
Nô tài đáng
chết này thật chẳng biết sợ chết, dám nói như thế với nàng ta, đợi khi ta ra khỏi
đây xem cô ta sẽ bị xử lý thế nào. Nhưng lúc này thực sự nàng ta đã không có sức
nữa, không thể nắm được…
“Ùm!”…
Bách Hợp lo
lắng nhìn hai người phụ nữ nằm trên giường, chính xác phải là một người phụ nữ
và một cô nhóc mới lớn đang sốt tới mức phừng phừng đang nằm trên giường. Chiều
hôm qua chủ nhân người còn ướt rườn rượt cõng theo một cô nhóc người cũng ướt
rườn rượt trở về, sau đó thì bất tỉnh nhân sự, cho tới tận bây giờ vẫn chưa tỉnh
lại, cô nhóc kia cũng chưa tỉnh lại. Vương thái y cũng đã đến thăm bệnh, dặn dò
nhất định phải chăm sóc cho tốt, trời đông giá rét thế này mà ngã xuống nước
thì không phải chuyện đùa, không chừng còn mất mạng nữa. Hại cô ta giờ vẫn đang
thấp thỏm lo lắng không thôi. Ông Trời phù hộ mau cho chủ nhân tỉnh lại đi!
Ai đốt than
dưới giường nóng thế này, muốn nướng chín nàng đấy phỏng? Thật quá đáng! Cố gắng
mở mắt ra, thấy Bách Hợp mặt trắng bệch như nhìn thấy ma, nàng khan giọng nói:
“Bách Hợp, ngươi đừng dọa ta! Ngươi mà dọa, sẽ dọa chết người đấy.”
“Chủ nhân,
chủ nhân, người tỉnh rồi, làm nô tài sợ chết khiếp!”, Bách Hợp chạy tới túm chặt
lấy tay nàng vừa khóc vừa nói.
“Ta làm
sao?” Những lời khó nghe như vậy mà cũng dám nói? Thật đáng ghét!
“Người lại
ngã xuống nước, lẽ nào người không nhớ sao?”, Bách Hợp mở to mắt, Cách cách lần
này sợ là bị sốt tới hỏng cả đầu rồi.
Trí nhớ
quay về từng chút từng chút một, Nhan Tử La mở to hai mắt: “Vậy nha đầu kia còn
sống không?”. Trời ơi, tốt nhất là con nhóc ấy đừng có bị Chúa gọi về, nếu
không cái đầu này của nàng sẽ phải chuyển nhà mất.
“Chủ nhân,
người đừng lo, nàng ta không sao, chỉ là bị ngâm mình trong nước lạnh quá lâu,
thái y nói phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày”, Bách Hợp trả lời.
“Thế thì tốt,
thế thì tốt! Cảm ơn Trời Phật phù hộ”. Nhan Tử La thở phào nhẹ nhõm.
Bách Hợp
quay người bưng thuốc tới: “Chủ nhân, thuốc sắc xong rồi, người uống thuốc đi”.
“Vẫn phải uống?”
Xong rồi, chết thật rồi, năm nay sao nàng quanh đi quẩn lại chỉ uống thuốc thế
này, uống mãi chưa hết, đây là xã hội gì không biết?
“Đương
nhiên rồi, Vương thái y nói, người và Cách cách kia đều phải điều trị cho tốt,
không cẩn thận rất dễ chuyển thành bệnh lao!”, Bách Hợp lo lắng.
“Hả?” Không
phải chứ, có nghiêm trọng thế không? Lần trước bị rơi xuống nước ông già đó đâu
có nói vậy?
Nhưng bệnh
lao ở thời cổ đại là bệnh chết người!
“Mau đưa
thuốc cho ta”. Nàng một hơi uống cạn bát thuốc, thậm chí còn uống sạch không chừa
một giọt, cứ như bệnh lao đang đứng ngoài cửa sổ nhòm nàng vậy. Nhìn xem, nàng
đã quên cả đắng.
Ngủ…
“Đây là
đâu? Các người là ai? Đây là thứ gì? Mau mang đi cho ta, bổn Cách cách không uống
thứ vớ vẩn ấy.” Mặc dù đã không còn sức nữa, nhưng giọng nói ngang ngược vẫn
không hề thay đổi. Nhan Tử La đang ngủ, đầu đau muốn nứt toác, hé mắt, nghiêng
đầu nhìn nhìn. Thì ra nha đầu kia tỉnh rồi, lúc này còn nổi cáu nữa, xem ra
đúng là chẳng thiết sống. Nàng ta không muốn sống thì Nhan Tử La nàng vẫ