
o lòng, Dận Giới cọ cọ rúc rúc cái đầu nhỏ vào
lòng nàng, như muốn tìm một vị trí thoải mái để dựa, tay vẫn túm chặt lấy tóc
nàng không chịu buông. Nhan Tử La im lặng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống má, nhỏ
giọt vào áo Dận Giới. Khi mặt trời lấp ló ở phía Đông bắt đầu rọi xuống những
tia nắng đầu tiên, Dận Giới cũng dần dần ngừng thở, cơ thể nhỏ bé ấm áp trong
lòng Nhan Tử La dần dần lạnh đi.
Không biết
bao lâu, hai thái giám đi lên trước khóc nấc kéo nàng ra nói: “Nhan chủ nhân,
Thập bát a ca đã đi rồi”. Nhan Tử La đột nhiên như bừng tỉnh, đứng dậy đi ra
ngoài, vừa đi vừa nói: “Lát nữa Dận Giới tỉnh lại sẽ muốn ăn bánh ngọt, ta phải
đi làm”, sau đó vén rèm, cơn gió sớm từ ngoài lùa vào khiến tóc nàng tung bay.
“Vạn tuế
gia”, Lý Đức Toàn khẽ gọi Khang Hy vẫn ngồi lặng ở đó.
“Sáng sớm
mai, chuyển linh cữu của Dận Giới về kinh thành, để Tứ a ca lo liệu tang sự”,
Khang Hy nói rồi nhìn những hoàng tử, đại thần khác một lượt, “Lui cả ra đi!”.
Nhan Tử La ở
trong bếp cả ngày, làm hết tất cả mọi loại bánh ngọt mà Dận Giới thích ăn, cho
vào một chiếc hộp lớn, đặt bên cạnh cậu bé. Bên tai vẫn vang vọng thánh dụ của
Hoàng thượng khi Lý Đức Toàn tuyên đọc, tâm trạng phức tạp. “Hoàng tử Dận Giới
bệnh nặng không thể chữa, chỉ là đứa trẻ nhỏ, có làm sao? Về phần trẫm đây,
trên sợ Hoàng thái hậu tuổi cao ưu phiền, dưới lo phụ lòng trông vọng của thiên
hạ muôn dân, đành rứt ruột vậy.”
Đây chính
là tình phụ tử của gia đình đế vương sao? Cái chết của “chỉ là đứa trẻ nhỏ”
không thể mấp mé níu kéo được bước chân tiến về phía trước của phụ thân sao?
Khi trời tối,
Nhan Tử La cho thái giám thắp thật nhiều nến khiến trong lều sáng trưng như ban
ngày. Dường như nghĩ ra điều gì đó, Nhan Tử La bảo Bách Hợp tìm một miếng vải lớn,
sau đó vội vàng ra ngoài. Hơn nửa canh giờ sau quay về, trong tay cầm một chiếc
đèn lồng đom đóm giống hệt tối qua, khe khẽ đặt vào tay Dận Giới, nói: “Dận Giới,
buổi tối không rõ đường, cầm đèn lồng để soi, đừng đi sai hướng nhé”, sau đó lại
cầm một miếng bánh ngọt đặt vào tay cậu, “Nhan tỷ tỷ làm cho đệ rất nhiều bánh
ngon, khi đói nhớ lấy ăn”.
“Chủ nhân!”
Bách Hợp và bọn cung nữ thái giám đã bắt đầu khóc thành tiếng.
“Để ta ở lại
với đệ ấy một lúc, nhỏ thế này, ở đây một mình nó sẽ sợ”, Nhan Tử La nghẹn
ngào. Bách Hợp liền yên lặng đứng đợi bên cạnh.
Bên ngoài lều,
bóng hai người đứng bất động rất lâu.
“Vạn tuế
gia, đêm khuya rồi”, Lý Đức Toàn cúi mình nói.
“Ừ. Trẫm ở
lại với Giới Nhi một lát”, Khang Hy trầm giọng.
“Vâng, Vạn
Tuế Gia.” Lý Đức Toàn bèn không nói nữa.
Ngày hôm
sau, cơ thể nhỏ bé của Dận Giới được cho vào quan tài, khiêng lên xe ngựa, do
thị vệ dùng khoái mã hộ tống về kinh. Nhan Tử La vẫn đứng bên cạnh nhìn, nhưng
lại không thể khóc được nữa.
Mẫn Chỉ, My
Liễm Diễm vì đang mang thai, nên Khang Hy không chuẩn cho họ đến gần thi thể của
Dận Giới, Khuynh Thành do tuổi còn nhỏ, cũng bị dẫn ra xa. Nhưng, khi xe ngựa sắp
rời đi, Khuynh Thành vẫn nghĩ cách trốn ra được, khóc lóc chạy đuổi theo xe ngựa,
bị Nhan Tử La ôm lại. Tất cả mọi việc, Khang Hy hoàn toàn không lộ diện.
Bế Khuynh
Thành quay về lều, Bách Hợp, Hiểu Lam đang thu dọn hành lý để chuẩn bị hồi
cung. My Liễm Diễm hai mắt đỏ ngầu. Khuynh Thành khóc mệt rồi ngủ mất. Nhan Tử
La nhẹ nhàng đắp chăn cho con sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bách Hợp lập tức chạy
theo, “Chủ nhân, người định đi đâu?”.
“Ra ngoài
đi dạo, buồn quá”, Nhan Tử La vừa đi vừa nói, “Không cần ngươi theo, thu dọn đồ
đạc đi”.
“Đợi tôi với.”
My Liễm Diễm đứng dậy, “Tôi cũng buồn bực quá đây, cùng đi dạo vậy. Dù sao cũng
phải về rồi, không ngắm nhìn thảo nguyên cho thỏa, không biết bao giờ mới lại
được đến đây”.
Nhan Tử La
quay đầu nhìn nhìn nàng ta, gật đầu. Hai người liền cùng đi.
Bên ngoài nắng
đẹp gió nhẹ, nhưng tâm trạng hai nàng lại âm u mù mịt. Bất giác càng đi càng
xa, quay nhìn lại lều trướng chỉ còn nhỏ như một chiếc bánh bao. Hai nàng tùy ý
ngồi xuống cỏ, cũng không nói năng gì.
“Đột nhiên
tôi không muốn quay về nữa, sống cả đời ở đây chẳng phải rất tuyệt sao”, My Liễm
Diễm nói.
“Đúng thế,
so với cảnh nhà cao viện lớn trong kinh thành, nơi này thật quá tuyệt”, Nhan Tử
La nhìn ra xa, nói: “Không có đấu đá hiềm khích, cũng chẳng có tình hư ý giả, tự
do tự tại tốt biết bao nhiêu”.
“Ừm”, My Liễm
Diễm đáp lại đơn giản bằng một từ.
“Tôi không
nhớ được cuộc sống trước kia ở phủ Tứ gia như thế nào, nhưng cái chết của Dận
Giới khiến tôi hiểu, nhà đế vương là vô tình nhất, tôi càng không muốn quay về,
rất sợ ngày nào đó cũng sẽ lặng lẽ cô đơn rời khỏi nhân thế giống như Dận Giới”,
Nhan Tử La nói.
“Không đâu,
Tứ gia đối với cô… rất tốt”, My Liễm Diễm khẽ đáp.
“Tôi luôn cảm
thấy giữa tôi và chàng đã có chuyện gì đấy, nhưng lại không nhớ ra được. Khi
tôi tỉnh lại, bộ dạng chàng rất kích động, có thể thấy chàng đối với tôi không
tồi, nhưng, tôi không hiểu, tại sao trong lòng tôi luôn nảy sinh cảm giác kháng
cự chàng, thế chẳng phải rất không bình thường sao? Nhất định là đã xảy ra chuyện