
gì đó, nhưng mọi người đều không nói cho tôi biết”, Nhan Tử La nói.
“Đôi khi,
có thể quên được lại chính là cái phúc, nhớ không ra thì đừng cố nữa, cô chỉ cần
nhớ rằng người đàn ông đó rất coi trọng cô, thế là đủ rồi”, My Liễm Diễm buồn
buồn nói.
Nhan Tử La
nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt My Liễm Diễm, không đáp, cũng không nói gì thêm.
Ngồi thêm một
lúc, hai người mới đứng dậy đi về.
Sắp về tới
khu trại, từ phía sau vọng lại tiếng vó ngựa, hai người cũng mặc kệ, vì sắp khởi
giá hồi kinh, nên thường có người qua kẻ lại. Tiếng vó ngựa chậm dần, dừng lại
thả bước theo sau hai nàng. Nhan Tử La quay đầu, My Liễm Diễm cũng quay đầu.
“Hai vị
phúc tấn tâm trạng vẫn thật tốt, còn vui vẻ đi tản bộ nữa”, Kỳ Mộc Cách trào
phúng nói.
“Quận chúa
không phải cũng vui vẻ cưỡi ngựa đấy ư?”, Nhan Tử La phản bác, thấy cái miệng Kỳ
Mộc Cách sắp phát hỏa tới nơi, vội ngăn, “Hôm nay không có tâm trạng đấu khẩu với
cô, mong Quận chúa lượng thứ”, sau đó kéo My Liễm Diễm quay người bỏ đi.
“Hừ! Không
sao, sau này còn nhiều thời gian”, Kỳ Mộc Cách nói với giọng của kẻ chiến thắng.
“Ồ! Quận
chúa định về làm vợ bé của Bát gia rồi”, Nhan Tử La thong thả đáp, “Làm vợ bé của
Bát gia, Quận chúa sẽ phải ấm ức gọi ta một tiếng tẩu tẩu, gọi Liễm Diễm một tiếng
tỷ tỷ đấy”.
“Các người?
Cũng xứng?” Kỳ Mộc Cách bĩu môi.
“Xứng hay
không đâu chỉ cô nói là xong”, Nhan Tử La nói xong, nhìn sắc mặt My Liễm Diễm,
nói tiếp: “Chúng ta đi thôi, không khéo lại ảnh hưởng xấu tới tâm trạng”.
“Ngươi nói
gì?” Kỳ Mộc Cách cưỡi ngựa lên chặn trước mặt hai nàng, “Sao, nói không lại định
bỏ đi chắc?”
“Ấu trĩ!”
Người mở miệng lần này là My Liễm Diễm. Kỳ Mộc Cách ngẩn người, cô ta vẫn cho rằng
My Liễm Diễm là người dễ bắt nạt.
“Ngươi…” Kỳ
Mộc Cách kích động, chiếc roi trong tay bất cẩn quất một cái lên lưng ngựa, con
ngựa đột nhiên bị quất, hai chân trước chồm lên hí vang, nhìn nhìn như sắp lao
vào Nhan Tử La và My Liễm Diễm. Hai nàng thất kinh, vô thức lùi về phía sau, My
Liễm Diễm không biết bị vấp vào cái gì, cơ thể đột nhiên ngửa ra sau. Nhan Tử
La không có cả thời gian để phản ứng, người nghiêng sang một bên, bị lực đẩy của
My Liễm Diễm đẩy đi mấy bước, sau đó cơ thể My Liễm Diễm nặng nề ngã đè lên người
nàng, Nhan Tử La chỉ cảm thấy mạn sườn nhói đau, cùi trỏ của My Liễm Diễm đã
hích vào nàng.
Biến cố xẩy
ra quá đột ngột, không chỉ họ, mà Kỳ Mộc Cách cũng sững sờ, vội hè ngựa đi đến
cạnh họ, từ trên nhìn xuống hỏi, “Không sao chứ?”.
My Liễm Diễm
gắng gượng đứng dậy, định đến đỡ Nhan Tử La, bị nàng hất ra, Nhan Tử La hai tay
ôm đầu, miệng lầm bẩm: “Thì ra là như thế, là như thế!”.
My Liễm Diễm
không còn tâm trạng đâu để ý tới Kỳ Mộc Cách, vội túm lấy cánh tay Nhan Tử La,
hỏi: “Nhan Nhan, cô sao thế? Sao thế, nói gì đi chứ?”.
“Tại sao lại
thế này, tại sao, tại sao?” Nhan Tử La ngồi thụp xuống đất, không ngừng lắc đầu.
My Liễm Diễm khó khăn nhón gót ngồi xuống, “Nhan Nhan? Cô… nhớ ra rồi à?”.
Nhan Tử La
ôm choàng lấy nàng ta, bật khóc nức nở. My Liễm Diễm vỗ vỗ lưng nàng an ủi, khẽ
nói: “Khóc đi, khóc được thì tốt”.
“Các người?”,
Kỳ Mộc Cách nghệt ra hỏi.
“Câm miệng.”
My Liễm Diễm ngẩng phắt đầu lên nhìn cô ta, “Không muốn gặp xui xẻo thì tránh
xa bọn này ra”, ánh mắt lạnh như lưỡi dao. Kỳ Mộc Cách ngẩn người, hừ một tiếng
rồi quất ngựa lao đi.
Nhan Tử La
khóc rất lâu, chân My Liễm Diễm đã tê hết cả, Nhan Tử La mới từ từ thôi khóc.
Lúc này trời đã quá trưa, My Liễm Diễm kéo Nhan Tử La đứng dậy.
“Nhan Nhan,
tôi biết cô rất buồn, tôi nói gì bây giờ cũng vô ích, nhưng cô phải ghi nhớ những
điều tôi đã nói.” My Liễm Diễm kéo Nhan Tử La chầm chậm đi về lều. Nhan Tử La
chẳng tỏ thái độ gì.
Đến cửa lều,
Khuynh Thành, Bách Hợp và Hiểu Lam đang lo lắng đi qua đi lại. Thấy họ đã về,
Khuynh Thành lao như bay tới, “Ngạch nương, Bát thẩm, hai người đi đâu thế, sao
giờ mới về? Bọn con lo lắng quá”.
“Ta với ngạch
nương con đi dạo thôi”, My Liễm Diễm đáp. Nhan Tử La nhìn nhìn Khuynh Thành, ôm
con thật chặt.
“Ngạch
nương, người sao thế?”, Khuynh Thành khẽ hỏi, không hiểu ngạch nương mình tại
sao đột nhiên lại thế.
“Để ngạch
nương ôm con một lát”, Nhan Tử La khẽ nói, nàng chỉ còn có Khuynh Thành thôi.
“Ừm, vâng ạ!”
Khuynh Thành cũng vòng đôi tay nhỏ ra ôm lấy nàng.
Buổi tối,
Nhan Tử La ôm Khuynh Thành, mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn vẻ mặt con khi ngủ.
My Liễm Diễm nhắm mắt nhưng khong dám ngủ, sợ lại xảy ra chuyện gì, len lén dặn
Bách Hợp và Hiểu Lam phải cảnh giác hơn. Nhưng, khi nàng mở mắt lần nữa, thì đã
thấy Nhan Tử La biến mất, Bách Hợp cũng không thấy đâu. Hiểu Lam vội khẽ nói với
nàng ta, Nhan Tử La ra ngoài rồi, Bách Hợp đi theo. Lúc ấy My Liễm Diễm mới yên
tâm.
Nhan Tử La
ra khỏi lều liền có cảm giác mình giống như một du hồn, Bách Hợp đi theo sau
nàng, cảm thấy chủ nhân mình nhìn dáng hình thật… mong manh phiêu phiêu. Nhan Tử
La cũng mặc kệ, cứ đi việc mình, trong lúc vô thức đã tới trước lều của Dận Giới,
lúc này trong lều tối đen như mực, đám nô tài của Dận Giới đã theo