
vã nói: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi,
ta đau chân quá”.
“Nhan tỷ tỷ,
tỷ thật ngốc.” Mặc dù nói thế, Dận Giới vẫn chạy đến ngồi cạnh nàng, Khuynh
Thành cũng vui vẻ chạy tới, đứa ngồi bên phải đứa ngồi bên trái.
“Ngạch
nương, tại sao đom đóm lại phát sáng?”, Khuynh Thành giơ cái “đèn lồng” ra trước
mắt, ngắm nghía rồi hỏi.
Nhan Tử La
cảm thấy không thể có cách nào để giải thích được cho bọn trẻ về khái niệm “huỳnh
quang”, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, “Bởi vì chỉ khi phát sáng nó mới khiến người
nó yêu nhìn thấy”.
“Ồ?” Cả hai
đứa trẻ đều quay đầu lại.
“Trong mỗi
con đom đóm đều có một linh hồn, họ – những linh hồn ấy vì muốn quay về bên cạnh
người mình yêu, nên đã cố gắng để phát sáng, rọi sáng phương hướng để tìm kiếm.
Sau khi tìm thấy người mà họ yêu thương rồi, vào lúc trời tối, họ sẽ xuất hiện
trước mặt người ấy với dáng vẻ xinh đẹp nhất”, Nhan Tử La khẽ nói.
“Là thế ạ?
Vậy bao nhiêu đom đóm thế này đều là do những người yêu quý chúng ta biến thành
sao?”, Dận Giới hỏi.
“Có con phải,
có con không phải.” Có một con đom đóm đang đậu trên mũi giày của Nhan Tử La,
“Những con bay lượn quấn quýt bên chúng ta mới phải, số còn lại còn đang nỗ lực
tìm kiếm”.
“Vậy con đó
chắc là thích ngạch nương nhất? Là do ai biến thành ạ?”, Khuynh Thành chỉ vào
con đom đóm ở mũi giày nàng hỏi.
“Ta cũng
không biết, có thể là một người từ rất lâu rất lâu trước đây.” Nhan Tử La cười.
“Nhan tỷ tỷ,
vậy thì chúng ta nên thả đám đom đóm này thôi!”, Dận Giới nói, liền mở cái khăn
của mình ra, nhìn đám đom đóm chen nhau bay túa lên.
“Tại sao lại
thả chúng?”, Nhan Tử La hỏi.
“Nếu chúng
yêu quý chúng ta, thì sẽ theo chúng ta, nếu không thích chúng ta, mà chúng ta lại
nhốt chúng như thế, chúng sẽ không tìm người chúng yêu được”, Dận Giới nghiêm
túc nói. Nhan Tử La gật đầu, Khuynh Thành cũng mở khăn thả đom đóm.
“Mau đi tìm
người chúng mày yêu quý đi!”, Khuynh Thành ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nói. Ba
người bèn ngẩng đầu nhìn đám đom đóm lượn lờ quanh mình. Không biết nhìn bao
lâu, Nhan Tử La cảm thấy hai bên cánh tay cứ nặng dần, cúi đầu xuống, thì ra
hai đứa trẻ đã ngủ say tự lúc nào. Sợ chúng lạnh, Nhan Tử La vội ra hiệu cho
cung nữ và thái giám bế chúng về lều. Còn mình thì vừa bóp vai vừa đi theo phía
sau.
Quay về lều
của mình, Bách Hợp đã sắp xếp xong cho Khuynh Thành, My Liễm Diễm cũng đang nằm,
thấy nàng về, mở mắt cười hỏi: “Vẫn còn mải chơi lắm, lại đưa hai đứa trẻ đi bắt
đom đóm nữa”.
“Ừm, nhớ lại
thời thơ ấu ấm áp. Khi ấy tôi ở nhà bà ở quê, mùa hè, những nơi nhiều cây cỏ đằng
trước đằng sau nhà đều có đom đóm, bắt được liền thả vào trong lọ thủy tinh,
khi đi ngủ cũng đặt ở gối. Đáng tiếc mỗi buổi sáng thức dậy, thì đám đom đóm đều
không phát sáng nữa mà còn chết khá nhiều, vì vậy, sau này chỉ bắt chơi một lúc
rồi thả”, Nhan Tử La vừa súc miệng rửa mặt vừa nói.
“Tôi thì
không hạnh phúc như cô, hồi nhỏ cả ngày tôi đều phải ở trường, học hết môn này
tới môn khác, mệt chết đi được.” My Liễm Diễm cười.
“Vì vậy,
bây giờ cô mới là tài nữ, còn tôi chỉ biết mỗi trò đưa đám trẻ con đi nghịch
đom đóm thôi.” Nhan Tử La khẽ khàng nằm xuống cạnh Khuynh Thành, sợ làm con thức
giấc.
“Tôi thì
thích được giống như cô, khi rảnh rỗi ngồi nghĩ lại thật là vui, giờ tôi thậm
chí không còn muốn nhớ lại tuổi thơ của mình nữa”, My Liễm Diễm đáp, “Ngủ sớm
đi, mấy hôm nay cô cũng mệt rồi”.
“Cô cũng ngủ
sớm đi, cô không ngủ, bảo bảo sẽ nằm trong bụng nói: ‘Chẳng có lương tâm gì cả,
có định cho người ta ngủ hay không đây?’.”
Nhan Tử La
nhắm mắt. Bách Hợp thổi tắt đèn, chỉ để một ngọn leo lét mãi phía xa. Nhan Tử
La không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là lại thấy khuôn mặt tươi cười của Dận Giới
hiện ra.
Hôm sau, trời
vừa hửng sáng, đã nghe thái giám bên ngoài khẽ tiếng gọi Bách Hợp, Bách Hợp vội
vàng ra xem, Nhan Tử La bỗng có linh cảm ngồi dậy. Cảm giác không lành, nàng
khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài lều. Tiểu thái giám đó vội nói: “Nhan chủ
nhân, Hoàng thượng mời người lập tức sang lều của Thập bát a ca”.
“Dận Giới?”
Nhan Tử La nhói tim.
“Thập bát a
ca muốn gặp Nhan chủ nhân.” Tiểu thái giám giọng như khóc. Nhan Tử La cũng chẳng
buồn ăn vận trang điểm, vội vội vàng vàng mặc áo cho ngay ngắn, đầu tóc vẫn
tung ra như thế mà chạy thẳng tới lều của Dận Giới.
Đến quy tắc
phải chờ người vào thông báo nàng cũng quên luôn, tự mình vén rèm xông vào
trong. Thấy Khang Hy ngồi bên giường vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này mới nhớ ra,
“Bịch” một tiếng quỳ sụp xuống nói: “Nô tỳ thất lễ, xin hoàng thượng trách phạt”.
Khang Hy
khoát tay, Nhan Tử La mới đứng dậy, thấy Dận Giới nằm trên giường bất động, đột
nhiên thấy sợ hãi.
“Ngạch
nương!”, Dận Giới không ngừng gọi ngạch nương trong lúc hôn mê. Nhan Tử La đi đến
bên giường, cúi người xuống, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Dận Giới. Khóe miệng
Dận Giới thoáng cong lên như cười, tay lập tức túm lấy mái tóc đang rủ xuống của
Nhan Tử La, “Ngạch nương, ngạch nương…”. Nhan Tử La cuối cùng cũng không kìm được
nước mắt, ôm chặt Dận Giới và