
iết. Nhan Tử La và My Liễm Diễm bèn cười.
“Tôi cũng
phải đi nằm đây, tôi không muốn mắt mình thành mắt gấu trúc đâu.” My Liễm Diễm
cười, Hiểu Lam vội hầu nàng nằm xuống.
Mặc dù
không biết hai vợ chồng họ đã nói với nhau những gì, nhưng rõ ràng là sau ngày
hôm ấy, sắc mặt My Liễm Diễm đã có chút tươi tắn, Nhan Tử La cũng yên tâm hơn.
Dận Giới vì
lén chạy đi xem hội Natamu nên bệnh tình lại càng thêm trầm trọng. Hôm nay, khi
My Liễm Diễm và Nhan Tử La tới thăm, Khang Hy cũng có mặt, hai nàng thỉnh an,
Khang Hy lệnh cho họ ngồi. Dận Giới nhất định đòi Nhan Tử La ngồi cạnh, Nhan Tử
La nhìn Khang Hy như hỏi ý, Hoàng thượng liền gật đầu, lúc đó Nhan Tử La mới từ
từ ngồi xuống. Dận Giới liền khoác tay nàng như mọi ngày, có điều lúc này, cậu
đã không còn sức nữa, chỉ có thể nằm đó, khuôn mặt nhỏ trắng bợt không sắc máu,
đôi môi khô nứt nẻ.
“Đau
không?”, Nhan Tử La gượng cười hỏi.
“Không đau,
chỉ là không còn sức nữa thôi”, Dận Giới mặt trắng bệch trả lời, nhưng khuôn mặt
non nớt đó thoáng như cười. Nhan Tử La càng nhìn càng xót xa.
“Không có sức
thì phải ăn nhiều hơn một chút, ăn no rồi thì sẽ có sức ngay thôi”, Nhan Tử La
dỗ dành Dận Giới, nói.
“Nhưng toàn
thứ không ngon, Nhan tỷ tỷ, tỷ làm bánh ngọt cho đệ ăn có được không?” Khuôn mặt
Dận Giới hiện rõ vẻ mong chờ tha thiết.
“Được! Nhan
tỷ tỷ làm cho đệ ăn, nhưng, đồ Nhan tỷ tỷ làm, đệ phải ăn hết đấy!” Nhan Tử La
giơ một ngón tay ra, Dận Giới cũng giơ tay ngoắc tay với nàng, “Nhất ngôn cửu đỉnh!”.
Khang Hy chỉ
ngồi bên cạnh nhìn, im lặng.
Ra khỏi lều
của Dận Giới, Nhan Tử La liền chạy thẳng về phía nhà bếp, bận bịu cả nửa ngày mới
làm được món bánh ngọt có hương vị giống như ở cung, sau đó lại vội vàng đích
thân mang tới cho Dận Giới.
Trong lều,
ngoài mấy cung nữa và thái giám ra thì không còn ai khác, Dận Giới đang ngủ.
Nhan Tử La đặt đĩa bánh trên bàn, ngồi bên cạnh nhìn đứa trẻ đang say giấc nồng,
một lúc lâu vẫn chưa thấy Dận Giới tỉnh, cũng chẳng thấy động đậy gì, như một
con búp bê không sinh khí. Nhan Tử La thất kinh, lắc lắc vai Dận Giới.
“Tỉnh dậy
đi, Dận Giới, Nhan tỷ tỷ làm bánh ngọt cho đệ rồi đây này. Mau dậy ăn bánh đi,
nếu không Nhan tỷ tỷ sẽ ăn hết đấy”, Nhan Tử vừa lắc vừa nói.
“Ừm”, Dận
Giới yếu ớt lên tiếng, từ từ mở mắt ra, ánh mắt lại giống như không có tiêu cự,
một lúc lâu sau mới nói, “Nhan tỷ tỷ”.
“Nhìn xem,
bánh ngọt ngon lắm. Dậy nếm đi.” Nhan Tử La đỡ cơ thể nhỏ bé của Dận Giới dậy,
cầm một cái gối tựa ra kê lưng cho cậu.
Dận Giới cắn
một miếng, yếu ớt nói: “Ngon lắm, Nhan tỷ tỷ”.
“Ngon thì
ăn hết đi, ngày mai Nhan tỷ tỷ lại làm cho đệ ăn”, Nhan Tử La nói, đưa tay lau
miệng cho Dận Giới.
“Được”, Dận
Giới nhìn nàng cười.
Mấy ngày
sau đó, Nhan Tử La liền nghĩ đủ mọi cách để làm bánh cho Dận Giới ăn, bao gồm cả
những thứ bánh mà nàng đã từng ăn như bánh kem hương vanilla, vị hoa quả, thậm
chí còn cho thêm ít thịt khô vào làm nhân, còn tạo hình đủ kiểu, hình bông hoa,
hình quả, hình mặt trời, mặt trăng đều có cả. Dận Giới mỗi lần nhìn thấy đều
không nỡ ăn, thường nhìn ngắm lúc lâu mới thận trọng cầm lên dùng.
Tối nay,
dùng xong cơm tối, Dận Giới bèn kêu nóng, đòi ra ngoài lều chơi, Nhan Tử La sai
người đi hỏi ý Khang Hy rồi mới dám đưa cậu ra ngoài, tay trái dắt Khuynh
Thành, tay phải dắt Dận Giới, đằng sau vài thái giám, cung nữ và thị vệ đi
theo.
Mặt trăng
núp sau những áng mây màu sắc, trời hơi tối, nhưng chính vì sắc trời tối, nên
đám đom đóm lượn lờ trong lùm cây bụi cỏ mới càng nổi rõ. Hai đứa trẻ vùng tay
khỏi tay Nhan Tử La, tung tăng chạy đi bắt đom đóm, bọn thái giám cung nữ lập tức
trở nên thận trọng, đang định đi lên ngăn lại, Nhan Tử La bèn nói: “Thôi, cứ để
chúng chơi, không có chuyện gì đâu”. Lúc này đám cung nữ mới dừng bước, chăm
chú nhìn theo bóng hai tiểu chủ nhân, chỉ sợ lỡ ra có sai sót gì.
“Nhan tỷ tỷ,
tỷ xem tỷ xem, đệ bắt được một con rồi.” Dận Giới khum tay chạy tới trước mắt
Nhan Tử La, nắm tay nhỏ nhắn vừa hé mở, một con đóm đóm lập tức bay vụt lên.
“Á? Bay mất
rồi?”, Dận Giới thất vọng nói, lập tức chạy đuổi theo con đom đóm ấy.
“Ừm, xem ra
phải nghĩ cách.” Nhan Tử La nghĩ ngợi, rồi lấy từ tay áo ra một chiếc khăn, túm
bốn góc khăn lại. “Thế này là được, đom đóm vừa không bay mất lại vừa có thể
nhìn thấy ánh sáng của nó, nào, chúng ta cùng đi bắt đom đóm.”
“Vâng!”, Dận
Giới vui mừng nói. Mấy người bọn họ liền bắt dầu chạy đi bắt đom đóm. Đám cung
nữ, thái giám bên cạnh cũng tới giúp.
Không lâu
sau, cả chiếc khăn tay đã đầy đom đóm nhấp nháy. Nhan Tử La nắt mấy chiếc lá cỏ
buộc chặt các đầu khăn lại, rồi bảo thái giám tìm một cành cây nhỏ, treo cái
khăn được buộc túm lên, sau đó đưa cho Dận Giới, “Này, đèn lồng đom đóm, thế
nào, đẹp không?”.
Khuynh
Thành cũng đòi, cung nữ đứng bên vội lấy khăn tay của mình ra, rồi lại làm theo
cách của Nhan Tử La chế một chiếc “đèn lồng” đom đóm khác cho Khuynh Thành. Hai
đứa trẻ cầm đèn lồng đom đóm chạy chạy nhảy nhảy. Nhan Tử La nhìn Dận Giới, cảm
thấy hơi thở của cậu bé hơi loạn, vội