
đệ khỏe rồi, Nhan tỷ tỷ lại cùng đệ và Khuynh Thành đi bắt cá nhé!” Dận Giới
giơ ngón tay nhỏ xíu ra.
“Đổi trò
khác đi, lũ đỉa dưới nước sẽ cắn ta”, Nhan Tử La nói. Ta đâu có nhiều máu như
thế mà đi hiến.
“Ừm, cái
đó, vậy Nhan tỷ tỷ cưỡi ngựa với đệ”, Dận Giới lại đưa ra yêu cầu mới.
“Được, cưỡi
ngựa!” Nhan Tử La nhanh nhẹn móc nghéo với Dận Giới, dù sao nàng cũng rất thích
cưỡi ngựa.
Sau đó,
ngày nào Nhan Tử La cũng đến ngồi với Dận Giới một lát, Dận Giới đỡ sốt, bệnh
cũng đỡ nhiều.
Mấy ngày nữa
là hội Natamu đầu tiên của năm bắt đầu, không khí trong khu trại hào hứng háo hức,
Nhan Tử La chưa được chứng kiến bao giờ nên rất mong chờ.
Chờ đợi
mãi, cuối cùng cũng đến ngày hội Natamu. Vì Khang Hy nói sức khỏe hai nàng
không tốt, nên chỉ có thể ngồi dưới làm khán giả, xem đấu vật, cưỡi ngựa, bắn
cung… Các môn thi đều rất hấp dẫn, Nhan Tử La nhiệt huyết bừng bừng, cũng chẳng
màng việc bị ánh nắng mặt trời “đốt” cho đen thui giống nạn dân Châu Phi.
Cũng chính
vào ngày hội Natamu, nàng mới được tận mắt chứng kiến tư thế oai hùng hào sảng
của nữ tử Mãn Mông. Mấy Cách cách, phúc tấn tùy giá đến, ngoài nàng và My Liễm
Diễm, đều đang đứng ngoài trường thi hứng nắng hứng gió, khiến hai nàng nhìn mà
ghen tị. Sáng nay, Mẫn Chỉ thấy khó chịu ở bụng, My Liễm Diễm cũng nói muốn về
nghỉ ngơi một lát, Nhan Tử La đành phải theo họ về.
Buổi tối
trong ngày hội Natamu, theo thông lệ đèn đuốc sáng choang, lửa trại bập bùng.
Chính vào buổi tối này, những người con trai con gái thương mến nhau có thể tặng
quà cho nhau. Nhan Tử La và My Liễm Diễm xem một lúc, rồi khẽ nói: “Tiết mục
này… hình như không còn thích hợp cho những người đang trong thời gian bảo trì
bảo dưỡng như tôi và cô xem nữa thì phải? Tôi thấy chúng ta nên quay về đi ngắm
sao thì hơn”.
“Cũng phải,
chẳng nhận được món quà nào thì thật quá mất mặt”, My Liễm Diễm cười đáp,
“Chúng ta về ngủ thì hơn”.
Hai người
cùng đứng dậy. Bách Hợp, Hiểu Lam vội vàng chạy tới đỡ hai nàng, chủ tớ bốn người
chuẩn bị lên đường hồi “phủ”. Vừa quay người đi, thì nghe thấy tiếng cười sảng
khoái của Dận Nhưng, hai nàng quay lại nhìn, sắc mặt My Liễm Diễm lập tức tối lại,
khóe miệng Nhan Tử La nhếch lên cười nhạt.
“Đi thôi, đừng
nhìn nữa, ảnh hưởng tới tâm trạng”, Nhan Tử La nói. My Liễm Diễm khẽ gật đầu,
bám chặt vào cánh tay Hiểu Lam bước quay về. Nhan Tử La quay đầu nhìn lại lần nữa,
đúng lúc ấy bắt gặp ánh mắt Dận Tự đang nhìn về phía hai nàng. Nhan Tử La vô thức
cười lạnh, trừng mắt lườm, sau đó đuổi theo My Liễm Diễm. Suốt dọc đường về My
Liễm Diễm lẳng lặng đi, cụp mắt cúi đầu. Nhan Tử La cũng im lặng, suốt buổi tối
không khí trong lều bỗng trở nên kì quái. My Liễm Diễm đi nghỉ từ rất sớm.
Tối muộn,
Khuynh Thành cũng về, vừa vào lều đã bĩu môi nói, “Quận chúa đó cũng thật quá
đáng ghét, cứ bám chặt lấy Bát thúc, Bát thúc chẳng thèm để ý tới con và Dận Giới
nữa”.
Nhan Tử La
vội vàng giơ tay làm động tác “suỵt” với con, sau đó nhìn My Liễm Diễm. Cũng
may, hình như nàng ta đang ngủ rất say.
“Ồ!” Khuynh
Thành gật gật đầu, “Bát thẩm đã ngủ rồi, sao ngủ sớm thế ạ?”.
Nhan Tử La
gật gật.
Bách Hợp
mang nước vào, nói nhỏ với Nhan Tử La: “Nô tỳ thấy Bát gia đang đứng ngoài lều,
không biết là có phải có chuyện gì không”.
Nhan Tử La
nhìn nhìn Bách Hợp, lại nhìn My Liễm Diễm, sau đó kéo tay Khuynh Thành, Bách Hợp,
Hiểu Lam ra ngoài.
“Ngạch
nương, làm gì vậy?”, Khuynh Thành nghi hoặc hỏi. Bách Hợp vẻ mặt cũng rất thắc
mắc.
Ra ngoài lều,
quả nhiên Dận Tự đang đứng cách đó không xa, Nhan Tử La liền đi tới, giọng đều
đều: “Bát gia nếu đến để tìm Liễm Diễm thì hãy vào trong đi. Chúng nô tỳ đang định
tới thăm Thập bát A ca”, sau đó quay người bỏ đi. Dận Tự nhìn theo bóng lưng
nàng trầm tư, đợi bọn nàng đi xa rồi mới vào lều.
Khi Nhan Tử
La và hai người kia quay về, My Liễm Diễm đang ngồi dưới ngọn đèn dầu.
“Sao còn
không ngủ? Phụ nữ mang thai mà thức khuya không tốt đâu”, Nhan Tử La nói.
“Không ngủ
được”, My Liễm Diễm đáp.
“Không ngủ
được cũng phải ngủ, cô không muốn bảo bảo[1'> sinh ra đã trở thành một con gấu
trúc à?”, Nhan Tử La đùa. Nhìn thần sắc của My Liễm Diễm, không thể đoán ra được
điều gì, Nhan Tử La cảm thấy băn khoăn, không biết hai người bọn họ đã nói với
nhau những gì.
[1'>Bảo bảo:
Đứa trẻ khi còn dưới độ tuổi nhi đồng, là cách gọi yêu thương, thể hiện đứa trẻ
là một điều quý báu đối với cha mẹ và mọi người.
“Ngạch
nương? Gấu trúc là gì?”, Khuynh Thành đã rúc vào lòng Nhan Tử La sắp ngủ tới
nơi bỗng ngẩng đầu hỏi.
“Một loài động
vật vừa giống mèo mà lại vừa giống gấu, rất đáng yêu”, Nhan Tử La nói.
“Vậy mắt gấu
trúc, là một mắt giống mắt mèo một mắt giống mắt gấu ạ?”, Khuynh Thành đoán.
“Con nói
nghe cứ như là yêu quái ấy. Mắt gấu trúc là có một vòng tròn màu đen lớn quanh
mắt, nếu không ngủ đủ giấc mắt sẽ đen như mắt gấu trúc ấy”, Nhan Tử La vừa nói
vừa vẽ hờ lên mặt Khuynh Thành.
“Ồ! Vậy Bảo
bối cũng phải ngủ thôi, như thế mới không bị biến thành mắt gấu trúc.” Khuynh
Thành gật đầu vẻ hiểu b