
ì vậy mới ra sức tìm cách khiến vợ người ta mất mặt.
Thủ đoạn đê tiện!
[4'> Trong
Sư Thuyết của Hàn Dũ: Nghe đạo có trước sau, học thuật cần chuyên công.
“Hừ!”, Kỳ Mộc
Cách hừ một tiếng, sao đó ngạo mạn đáp: “Thứ của người Hán, bổn Quận chúa không
thèm học”.
“Ồ”, Nhan Tử
La dài giọng, “Ý của Quận chúa là coi thường mọi thứ của người Hán?”
Kỳ Mộc Cách
lại hừ một tiếng. Nhan Tử La buồn cười, nhìn cô ta, nói: “Ngay từ đầu Đại
Thanh, từ Thái Tông, Thế Tổ tới bốn triều, đời nào cũng ca ngợi việc học lễ nhạc
văn hóa của dân tộc Hán, theo ý Quận chúa thì sai hết cả sao?”, Nhan Tử La cố ý
bóp méo ý cô ta.
“Ngươi…
ngươi không được ăn nói bậy bạ”, Kỳ Mộc Cách hét.
“Tôi ăn nói
bậy bạ, hay là vốn Quận chúa đã có ý này?”, Nhan Tử La cười hỏi.
“Được rồi,
Nhan Nhan.” Mẫn Chỉ đứng dậy đi tới bên Nhan Tử La, “Nhị ca, nếu không có việc
gì nữa, muội xin cáo từ trước”. Dận Nhưng gật gật đầu.
Cả bọn đứng
dậy đi về. Không khí giữa đám người ngồi trên ngựa có chút gượng gạo, từ xa vọng
lại tiếng của Khuynh Thành: “Ngạch nương, quận chúa kia hình như không thích ngạch
nương và Bát thẩm, tại sao thế ạ?”
“Đương
nhiên vì ta và Bát thẩm quá xinh đẹp, cô ta hổ thẹn, ha ha, Bảo bối à, ngạch
nương nói cho con nghe, việc ngu ngốc tự sỉ nhục mình như thế, chúng ta không
bao giờ được làm, làm rồi khiến người khác cười rụng răng mất.”
Giọng Nhan
Tử La vọng lại. Kỳ Mộc Cách căm giận nhìn theo bóng lưng họ.
Về tới lều,
My Liễm Diễm thần sắc mệt mỏi nằm xuống vờ ngủ, Nhan Tử La ngồi dựa bên cạnh, một
lúc sau mới nói: “Đổi lại nếu là tôi tôi cũng sẽ không vui, nhưng, hình như chẳng
còn cách nào”.
“Thật ra,
những lời cô nói trước kia là đúng”, My Liễm Diễm buồn buồn nói.
“Trước kia?
Tôi đã nói gì?”, Nhan Tử La hỏi.
“Cô bảo tôi
hãy suy nghĩ xem có thật sự muốn ở cạnh chàng không, tôi nghĩ chắc tôi đã bị
tình yêu là mờ cả lý trí rồi, kết quả, đúng như tình cảnh bây giờ, hối hận cũng
không kịp.” My Liễm Diễm mở mắt nhìn Nhan Tử La.
“Tôi nói
à?” Nhan Tử La thấy My Liễm Diễm gật đầu, nàng thở dài, “Vậy bây giờ tôi sẽ bảo
cô là, nếu bị ép thì nhảy tường, cắn người đi. Đừng có ngồi đợi người ta tới cướp
chồng mình như thế?”.
“Cho dù
không có người này thì cũng sẽ có người khác”, My Liễm Diễm đáp.
“Cũng phải!”
Nhan Tử La đột nhiên nhớ đến Dận Chân, hình như chàng cũng có một đám các bà vợ
bé, thời gian nàng dưỡng bệnh, rất nhiều vợ bé của chàng đã tới thăm nàng.
“Giờ tôi chỉ
mong con tôi bình an chào đời và được sống cùng nó cho tới khi nó trưởng
thành”, My Liễm Diễm vuốt ve cái bụng bầu, nói.
Nhan Tử La
nhìn bụng My Liễm Diễm, lòng đột nhiên trào dâng cảm giác buồn thương.
“Được rồi,
dù sao cũng không còn cách nào, sống vẫn phải sống, hãy nghĩ cách để mình sống
vui vẻ hơn”, Nhan Tử La nói. Nàng cũng là vợ bé của người ta, cuộc sống của
nàng phải thế nào đây?
“Ừm, không
được lãng phí thời gian, phải làm cho mình vui vẻ mới được.” Sắc mặt My Liễm Diễm
khá hơn một chút, khôi phục lại vẻ tươi sáng bình thường. Nhan Tử La lúc này mới
yên lòng.
Hai người
đang nói chuyện thì Khuynh Thành chạy tới, nhào vào lòng Nhan Tử La, luôn miệng
kêu buồn ngủ.
“Sao hôm
nay không đi chơi với Thập bát thúc của con?”, Nhan Tử La hỏi.
“Thúc thúc ốm
rồi, Hoàng gia gia nói sợ lây cho con, vì vậy bảo con về ngủ với ngạch nương”,
Khuynh Thành đáp.
Nhan Tử La
giật thót mình, ốm rồi? Hình như Khang Hy có một A ca nhỏ tuổi chết ngoài tái
ngoại, mà hình còn cả việc Thái tử bị phế nữa. Lẽ nào là năm nay sao? Chuyện gì
thế này? Bao nhiêu xung đột cùng xảy ra một lúc.
“Ốm nặng
không? Thái y tới thăm bệnh chưa?”, Nhan Tử La lo lắng hỏi.
“Thái y nói
không sao, chỉ bị nhiễm lạnh thôi. Ngạch nương, Thập bát thúc không được khỏe mạnh
như Khuynh Thành”, Khuynh Thành nói với giọng kiêu ngạo pha lẫn buồn ngủ. Cánh
tay ôm Khuynh Thành của Nhan Tử La bất giác siết chặt hơn, oán trách mình đã
không chu ý săn sóc Khuynh Thành dọc đường đi, cũng may con bé không ốm. Nhưng
nghĩ đến Dận Giới, lòng lại xót xa, thằng bé đáng yêu đó, suốt dọc đường đã
thân thiết gọi nàng là Nhan tỷ tỷ.
Dỗ Khuynh
Thành ngủ xong, Nhan Tử La có chút thất thần. My Liễm Diễm thấy vậy, biết nhất
định nàng đã nghĩ tới chuyện gì, nên cũng không hỏi nhiều.
Hôm sau,
dùng xong bữa sáng, Nhan Tử La vội vàng qua thăm Dận Giới, khuôn mặt nhỏ nhắn của
Dận Giới sốt nóng hồng lên, nhưng thấy nàng tới, vẫn vui vẻ ngồi dậy, hớn hở gọi:
“Nhan tỷ tỷ”.
“Uống thuốc
chưa?”
Cánh tay
Nhan Tử La bị Dận Giới ôm chặt. “Thuốc đắng lắm, Nhan tỷ tỷ”, Dận Giới nhăn mặt
đáp.
“Thuốc đắng
mới là thuốc tốt!” Nhan Tử La bẹo bẹo khuôn mặt xinh xắn của Dận Giới, “Hơn nữa,
đệ là nam tử hán, chút thuốc đắng đó có là gì”.
“Nhưng,
đúng là rất đắng”, Dận Giới nói, “Có điều, đệ uống hết rồi, Nhan tỷ tỷ”.
“Uống hết rồi
mới đúng, nếu như đệ không mau khỏe lại, vài hôm nữa tới ngày hội Natamu đệ sẽ
không được xem đâu!” Nhan Tử La cười.
“Vâng! Đệ
phải xem.” Dận Giới gật gật đầu.
“Vậy thì phải
ngoan ngoãn uống thuốc, nghe lời thái y”, Nhan Tử La nói.
“Vâng, đợi