
ững ngày
trên thảo nguyên cuộc sống thật dễ chịu, không có cảm giác bị áp bức như ở kinh
thành, hàng ngày tâm trạng đều thảnh thơi, chỉ có đồ ăn đồ uống là không quen lắm.
Trên thảo nguyên họ thường ăn thịt dê thịt cừu, uống rượu sữa ngựa và chè
bơ[2'>, thật sự không thể hợp được với khẩu vị của Nhan Tử La. Cũng may Khang Hy
còn chưa quên việc “vợ lão tứ không thích ăn thịt dê”, hằng ngày đầu bếp đều
chuẩn bị cho nàng đùi gà. Còn thứ bánh ngọt mà Nhan Tử La thích ăn thì về cơ bản
là không được nhìn thấy chứ nói gì đến ăn.
[2'> Chè bơ:
Thức uống ở vùng người Tạng, người Mông Cổ, làm bằng bơ, chè bánh và muối.
Mặc dù ăn uống
không hợp, nhưng thảo nguyên, trời xanh và mây trắng khiến Nhan Tử La ngắm nhìn
hằng ngày cũng không thấy chán. Trên thảo nguyên thường xuyên tổ chức đua ngựa,
thi võ, lửa trại buổi tối khiến nàng vui khôn cùng. Do đó nàng cảm thấy rất ngưỡng
mộ Mẫn Chỉ.
“Mẫn Mẫn hạnh
phúc thật đấy, thường xuyên được ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp này!”, Nhan Tử
La gối đầu lên cánh tay ngắm nhìn bầu trời nói.
“Tỷ nói
đúng, bầu trời thảo nguyên đẹp hơn bầu trời bị chia cắt ở chỗ chúng ta ngày trước
nhiều. Nhưng, thỉnh thoảng chính vì trời bao la rộng lớn quá, mà cảm giác cô
đơn vô cùng”, Mẫn Chỉ đáp.
“Cô đơn
cũng không tồi mà”, My Liễm Diễm từ nãy vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
Nhất thời cả
ba người phụ nữ đều im lặng, đám a hoàn theo hầu bên cạnh cũng không dám lên tiếng.
“Ngạch
nương, Mẫn cô cô, Bát thẩm”, tiếng gọi cùng tiếng bước chân vọng tới. Mấy người
bọn họ quay đầu nhìn, thấy Khuynh Thành và Dận Giới đang chạy về phía mình, tay
mỗi đứa ôm một quả dưa hấu. Đám a hoàn vội bước tới đón lấy dưa hấu. Khuynh
Thành lao đến cạnh Nhan Tử La, “Ngạch nương, có dưa hấu ăn đấy”.
“Oa, con thật
là thiên sứ đáng yêu, biết ta thích ăn món đó!”, Nhan Tử La ngồi dậy cười, nói.
“Chủ nhân,
nô tỳ quay về lấy đĩa vào dao đã”, Bách Hợp và Hiểu Lam nói, sau đó hai người vội
vội vàng vàng về khu trại.
Một lúc lâu
sau cũng không thấy quay lại, Nhan Tử La thì không sao, nhưng hai tiểu quỷ thì
bắt đầu đứng lên trông ngóng.
“Sao chậm
thế chứ? Lát nữa sẽ không ngon nữa”, Khuynh Thành chu cái miệng nhỏ xinh ra
nói.
“Chuyện này
đơn giản thôi”, Nhan Tử La nhìn nhìn hai quả dưa, sau đó cầm một quả lên bộp một
tiếng, quả dưa vỡ toác.
“Ngạch
nương!”
“Thế này
nhanh hơn!” Nhan Tử La tách quả dưa ra, đưa cho mỗi người một miếng, cuối cùng
cũng tự cầm lấy một miếng, ngoạm một cái, tựa như được nếm quỳnh tương ngọc lộ[3'>
vậy.
[3'> Quỳnh
tương ngọc lộ: Rượu quý
“Dưa chín
ngon quá!”, Nhan Tử La khen.
“Nhan
Nhan!” Mẫn Mẫn nhìn nàng bất lực, ăn dưa hấu kiểu này hình như không được phù hợp
với thân phận cho lắm.
“Ừm? Làm
sao?”, Nhan Tử La hai tay cầm miếng dưa hỏi.
“Tỷ không cảm
thấy nên đợi bọn nô tài quay lại rồi hẵng ăn thì tốt hơn à?”, Mẫn Chỉ hỏi lại.
“Mẫn Mẫn,
cô có tưởng tượng được cảnh hổ và sư tử ăn thịt mà dùng dao nĩa không?” Nhan Tử
La lại cắn một miếng dưa, nước dưa hấu còn rớt ra cả khóe miệng của nàng.
“Nhưng…” Mẫn
Chỉ lắc lắc đầu, sau đó cầm miếng dưa lên cắn, bỏ đi vậy, những việc kì lạ mà
Nhan Tử La làm đâu phải mới chỉ có một hai việc. My Liễm Diễm thì nhàn tản ngồi
cạnh gặm dưa.
Đột nhiên
tiếng vó ngựa gấp gáp vọng lại, mấy người bọn họ lập tức ngẩng đầu, phóng tầm mắt
ra nhìn, Nhan Tử La thoáng chau mày, sắc mặt My Liễm Diễm tối lại, Mẫn Chỉ thì
tự nhiên. Chỉ có Khuynh Thành và Dận Giới vui vẻ gọi, “Nhị bá bá, Bát thúc, Thập
tam thúc”. Mấy con ngựa đi tới trước họ thì dừng lại.
“Nhị bá bá,
mọi người đang thi cưỡi ngựa ạ?” Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi, dưa hấu cũng
quên cả ăn.
“Đúng thế,
Khuynh Thành đang làm gì thế?”, Dận Nhưng cười hỏi. Mấy vị A ca mặc quân trang
trông càng thêm anh tuấn.
“Ăn dưa hấu
ạ. Nhị bá bá, mọi người có muốn ăn không?”, Khuynh Thành hỏi.
Dận Nhưng
và mấy vị A ca còn lại nhìn đám vỏ dưa với các hình thù khác nhau lăn lóc dưới
đất, thoáng ngẩn cả ra, sau đó Dận Tường lật người xuống ngựa, nói: “Mới nghe
thôi mà ta đã thấy khát rồi”.
Bách Hợp vội
vàng cung kính dâng dưa hấu cho hắn bằng hai tay.
“Thập tam
ca”, một giọng nữa vang lên đầy kinh ngạc.
“Quận chúa
không ăn à? Ngồi trên ngựa lâu thế, quận chúa cũng khát rồi nhỉ?”, Dận Tường
nhìn cô gái bên cạnh Dận Tự nói.
“Ta không
thèm!”, Kỳ Mộc Cách khinh miệt nói, rồi lại nhìn nhìn mấy người bọn họ, sau đó
nhìn Nhan Tử La và My Liễm Diễm: “Hai vị phúc tấn đây chắc đang rảnh rỗi, hay
là chúng ta thi cưỡi ngựa đi?”
“E là tài
nghệ cưỡi ngựa của chúng tôi không bì được với Quận chúa”, My Liễm Diễm đáp, mặt
không cảm xúc.
“Ha ha,
Phúc tấn chắc quá khiêm tốn thôi? Không tinh thông ca vũ, lẽ nào tài cưỡi ngựa
cũng không có hay sao?” Kỳ Mộc Cách kiêu ngạo phá lên cười, rõ ràng là làm khó
họ.
“Thế thì có
gì lạ? Cổ nhân có câu: ‘Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công’[4'>.
Khả năng của mỗi người không giống nhau, sao có thể dùng một tiêu chuẩn để đem
ra so sánh? Hay là, Quận chúa cùng thi “Thơ”, “Thư” với ta?”, Nhan Tử La cười
nói. Nhắm chồng người ta, v