
giọng đầy hào hứng, “Là ngày hội
Natamu[1'> à?”.
[1'> Natamu:
Ngày hội của người Mông Cổ.
“Không phải,
chỉ là một cuộc thi của con em hai tộc Mãn Mông mà thôi, ta thấy đa phần là muốn
lấy lòng Hoàng a ma”, Mẫn Chỉ nói, chẳng mấy hào hứng.
“Oa, có thể
tận mắt xem truyền hình trực tiếp màn đấu gươm đấu súng thật rồi!”, Nhan Tử La
khẽ nói.
“Còn cả những
đại hiệp bay qua bay lại nữa chứ.” My Liễm Diễm mở to hai mắt.
“Nhưng, hai
cái bụng to các cô… Ha ha, hãy cẩn thận một chút đi!” Nhan Tử La cười trước nỗi
đau của người khác.
Sau khi hai
“cái bụng to” quay sang nhìn nhau, Mẫn Chỉ cười nói, “Chúng ta cẩn thận, còn tỷ?
Tỷ đang bị thương, nếu không cẩn thận bị Hoàng a ma phát hiện thì… khéo bị đưa
trả về Bắc Kinh đấy”, My Liễm Diễm nghe xong lập tức cười híp cả mắt.
“Không sao,
ít nhất tôi cũng có thể đứng dậy nhảy lên khen hay, ngưỡng mộ không, hai người ấy?”,
Nhan Tử La vui vẻ nói, hoàn toàn quên mất rằng Bách Hợp đang lau rượu trên chân
mình.
Mấy người bọn
họ nói chuyện phiếm một lúc, Mẫn Chỉ mới quay về lều của mình.
Sáng sớm
hôm sau dùng bữa xong, Bách Hợp lại lau rượu cho Nhan Tử La, khiến từ lều nàng
vọng ra tiếng la hét thê thảm.
Chỗ bị đỉa
cắn giờ chỉ còn là một nốt đỏ nhỏ, nhưng những vùng bị xước đỏ bên cạnh do nàng
ra sức lấy khăn chà lên hôm qua thì vẫn còn, Nhan Tử La nhìn xong đột nhiên nhớ
tới một từ: “Ban đỏ”, sau đó chính nàng cũng thấy buồn nôn.
Suốt cả
ngày, My Liễm Diễm và Nhan Tử La đều sống trong tâm trạng hưng phấn và chờ đợi,
Mẫn Chỉ thì lắc đầu và thở dài. Mãi mới tới tối, xung quanh khu hạ trại rất nhiều
đống lửa đã được đốt lên, trên đất cũng dùng tấm màn quây lại, xung quanh đó là
mấy chiếc bàn, bên trên bày rượu và thịt. Nhan Tử La cùng My Liễm Diễm ngồi ở một
bàn cách Khang Hy không xa.
Một bối lặc
trẻ tuổi tuyên bố quy tắc của cuộc thi, thấy đám võ sĩ Mãn Mông đã bừng bừng
khí thế. Khang Hy cười rất vui vẻ, cất tiếng tuyên bố cuộc tỉ thí bắt đầu.
Nhan Tử La
và My Liễm Diễm xem rất hào hứng, đây hoàn toàn không phải là những động tác
trong biểu diễn võ thuật, nếu không cẩn thận bị đối thủ đánh trúng, thì sẽ bị
tàn phế.
Trên đài
các võ sĩ tỉ thí hăng say, phía dưới My Liễm Diễm và Nhan Tử La lại mang họ ra
để cá cược. Lần này, bối tử Mông Cổ mà Nhan Tử La cược thắng, nàng cười híp mí
nói, “Lại thua một ván nữa rồi nhé, cố lên”. My Liễm Diễm chau chau mày, bĩu
môi.
“Không phục?
Vậy thì cược tiếp. Lần này cô cược ai thắng? Cho cô đoán trước đấy”, Nhan Tử La
cười lớn.
“Không cần
cô nhường, theo quy định cô vẫn được đoán trước”, My Liễm Diễm đáp đầy phong độ.
“Không cần
thì thôi đấy nhé! Ừm…” Nhan Tử La nhìn qua nhìn lại hai võ sĩ trên đài, sau đó
nói, “Tôi cược võ sĩ Mông Cổ thắng”.
“Này, cô
không cần phải cố tình nhường tôi”, My Liễm Diễm kêu lên.
Cuộc tỉ thí
bắt đầu, hai người một dùng đao, một dùng côn, còn chiêu thức họ sử dụng là gì,
căn bản nàng không nhìn rõ, nàng chỉ căn cứ vào sự tiến lùi của hai bên mà suy
đoán. Thấy võ sĩ Mông Cổ dùng đao đang từng bước từng bước lùi về phía sau,
Nhan Tử La bèn nắm chặt tay lại khẽ nói, “Huynh đài, làm ơn giúp tôi đi, cố gắng
lên!”. Nhưng sự khẩn cầu của nàng chẳng ai nghe, võ sĩ đó vẫn cứ lùi mãi lùi
mãi, còn người Nhan Tử La thì vô thức vươn về phía trước để quan sát, lông mày
cứ nhíu lại dần theo từng bước chân giật lùi của võ sĩ kia cho tới khi hai đầu
mày chạm vào nhau. Cuối cùng khi võ sĩ đó sắp lùi khỏi sàn đấu, tình thế đột
nhiên xoay chuyển, anh ta khom mình bật người một cái bay vọt qua đầu đối thủ,
và tấn công từ phía sau.
“Hay! Người
anh hùng, cố lên!”, Nhan Tử La đứng bật dậy, huơ huơ hai tay hét. Võ sĩ đó
thoáng nghiêng đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng khẽ cong lên như cười.
“Cô muốn
thành tiêu điểm à?” Một bàn tay giật mạnh gấu áo Nhan Tử La, Nhan Tử La vô thức
nhìn về phía Khang Hy, Hoàng thượng cũng đang rất hứng thú, như cười như không
quay sang nhìn nàng. Nhan Tử La ngượng nhùng nhìn ông gật gật đầu, sau đó ngồi
phịch xuống.
“Lần này
thì hay rồi, nhờ cô mà tôi cũng được nổi tiếng theo”, My Liễm Diễm thì thầm.
“Vậy cô sẽ
cảm ơn tôi thế nào đây?”, Nhan Tử La cũng khẽ tiếng đáp lại. Dùng da đầu cũng
có thể cảm nhận được những ánh nhìn xung quanh.
“Chuyện mất
mặt như thế mà cô còn bảo tôi phải cảm ơn nữa sao?” My Liễm Diễm nghiến răng
nghiến lợi.
“Ha ha”,
Nhan Tử La cười ngây ngốc.
Đột nhiên
những tiếng hoan hô vang dậy, Nhan Tử La và My Liễm Diễm cùng ngẩng đầu nhìn
lên đài, võ sĩ Mông Cổ đang cười rất tươi nâng cao thanh đao trong tay lên. Ánh
mắt anh ta quét qua một lượt nhìn xuống dưới, khi nhìn tới chỗ Nhan Tử La liền
mỉm cười với nàng, Nhan Tử La cũng rất vui, nàng quay sang bật hai ngón tay
thành hình chữ “V” với My Liễm Diễm.
“Biết là cô
thắng rồi, đừng đắc ý quá như thế!”, My Liễm Diễm liếc xéo nàng nói.
“Tôi là muốn
nhắc nhở cô thôi, thua hai lần nhé. Ha ha!” Nhan Tử La cười toe toét.
“Cuộc tỉ
thí vẫn chưa kết thúc, giờ nói ai thắng ai thua không phải là hơi sớm sao?” My
Liễm Diễm buồn cười nhìn Nhan Tử La, luôn cảm thấ