
ễm cười, “Nha đầu Khuynh Thành nói, Tứ gia vốn
không muốn Nhan Tử La đi, nhưng nàng ta kiên quyết ‘Không, thiếp muốn đi’. Tứ
gia chẳng còn cách nào khác đành phải chiều theo”.
Dân Trinh
như hiểu, gật gật đầu, “Gan của nàng ta càng lúc càng to”.
Mấy người
đang nói chuyện thì từ phía bên kia, Khuynh Thành tay cầm cái gì đó hướng về
phía họ lắc lắc, sau đó cùng Dận Giới chạy tới nhẹ nhàng đặt thứ đó xuống trước
mặt thúc thúc, ca ca của mình như dâng báu vật.
“Bát thúc,
Thập tứ thúc, con bắt được cá đấy”, giọng Khuynh Thành.
“Đệ cũng
giúp nữa”, giọng Dận Giới kháng nghị.
“Làm gì có,
thúc và ngạch nương đều ngốc chết đi được.” Khuynh Thành hừ mũi.
Dận Tự, Dận
Trinh liền phì cười.
“A!!!”
Bên bờ sông
vọng tới tiếng hét run rẩy, Dận Tự và Dận Trinh quay sang nhìn nhau, hai người
vội vàng rảo bước tới đo, Khuynh Thành, Dận Giới cũng theo sát phía sau.
Chỉ thấy
Nhan Tử La đang nhảy trên bờ, tay không ngừng đập vào bắp chân, còn trên bắp
chân nàng đã loang máu đỏ.
“Nhan Tử
La, tẩu làm sao thế?”, Dận Trinh kinh ngạc hỏi.
“Có đĩa!”
Nhan Tử La vẫn không ngừng vỗ, nhưng mắt lại không dám nhìn vào chân mình.
“Tẩu có thể
dừng tay rồi đấy, nó đã bị tẩu đâp chết rồi”, Dận Trinh nhắc nhở.
“Thật
không?”, Nhan Tử La dừng tay, giọng run run hỏi. Thận trọng quay đầu lại nhìn
vào chân mình, vẻ mặt nàng thảng thốt, “Nhiều máu thế này…”.
“Lau đi là
được mà!”, Dận Tự lên tiếng, cầm một chiếc khăn tay màu trắng đưa cho nàng,
Nhan Tử La đón lấy khăn tay, nghiến răng nghiến lợi lau chân, cho đến khi chỗ bị
nàng lau đỏ rực cả lên cũng không chịu dừng lại.
“Ngạch
nương, người còn lau nữa sẽ chảy máu đấy”, Khuynh Thành đứng bên cạnh vội vàng
nói. Nhan Tử La lúc này mới dừng tay, thở dài thườn thượt, sợ hãi ném chiếc
khăn trong tay sang một bên.
“Quay về
thôi, vẫn nên bôi tí rượu để sát trùng”, Dận Tự dịu dàng nhắc.
“Dạ!” Nhan
Tử La đột nhiên nhận ra ống quần mình vẫn đang xắn, lập tức thả xuống, đi giày
vào, cúi đầu quay về.
My Liễm Diễm
đang chầm chậm đi lại phía họ, nhìn nàng hỏi: “Không sao chứ? Sao lại bất cẩn
như thế?”.
“Nếu biết
dưới sông có thứ ấy thì đánh chết tôi cũng không xuống”, giọng Nhan Tử La buồn
bã, “Nhưng tại sao lại chỉ cắn mình tôi? Lẽ nào nhìn tôi giống người hiến máu
tình nguyện lắm à?”
“Hừm, có lẽ
đỉa nó thấy máu cô ngọt”, My Liễm Diễm thấy nàng không sao, nên thoải mái đáp.
“Buồn nôn
chết đi được”, Nhan Tử La cau mày.
“Đi thôi,
chẳng phải nên bôi rượu sao?” My Liễm Diễm nói xong, quay đầu nhìn nhìn Dận Tự,
“Nhưng, trong lều bọn thiếp không có rượu”.
“Ta sẽ cho
người mang qua một ít”, Dận Tự nói.
“Vâng, vậy
thiếp xin về trước”, My Liễm Diễm cũng tiếp lời.
“Bát gia,
thật xin lỗi, khăn tay của Bát gia bị tôi làm bẩn rồi”, Nhan Tử La lúc này mới
nghĩ ra mình vừa làm chuyện không hay.
“Chỉ là một
chiếc khăn tay thôi mà”, Dận Tự điềm đạm nói.
“Đa tạ!”
Nhan Tử La chân thành.
“Có thể đừng
lau rượu không? Xót lắm?” Nhan Tử La rùng mình, giọng đã phát run rồi.
“Nếu cô
không muốn máu mình bị biến thành kiểu như nhiễm trùng máu thì tôi không có ý
kiến gì, như thế sau này máu cô cũng không thu hút bọn đỉa nữa”, My Liễm Diễm đứng
cạnh nói. Bách Hợp mặt trắng bệch vội vàng lấy rượu ra rửa cho Nhan Tử La: “Chủ
nhân, người hãy cố gắng chịu đựng, không đau chút nào đâu”.
“Thật là một năm
xui xẻo… Á! Nhẹ tay thôi, làm ơn đi mà”, Nhan Tử La vội nắm chặt tay lại nói.
“Sắp xong rồi, sợ
đau mà còn bày trò.” My Liễm Diễm chau mày nói: “Nhưng, cũng may chưa xảy ra
chuyện gì lớn, tôi thấy vẫn nên xin Hoàng thượng cho người đưa cô về thì hơn”.
“Này, Hoàng thượng
không biết đấy chứ?”, Nhan Tử La vội vàng hỏi. Nàng không muốn chuyến du lịch
miễn phí này bốc hơi theo gió.
“Yên tâm, nếu
Hoàng thượng biết thì giờ này cô còn ở đây mà la hét được à?” My Liễm Diễm cười,
“Có điều, hình như là Mẫn công chúa biết đấy”.
Còn đang nói thì
cửa lều được vén lên, Mẫn Chỉ vác cái bụng to chau mày đi vào.
“Nhan Nhan, tỷ chạy
xuống nước làm trò gì dưới đó?” A hoàn vội vàng đỡ nàng ta ngồi xuống.
“Bắt cá”, Nhan Tử
La đáp.
“Bắt cá? Tỷ? Còn
bắt cá? Cá chết à? Trộm gà không được còn tốn thêm nắm gạo, ta đã nói với tỷ
bao lần rồi, tỷ không thể ngoan ngoãn một chút sao?”, Mẫn Chỉ nói tiếp.
“Không ngờ trong
nước lại có thứ đó mà!”, Nhan Tử La đáp, “Hơn nữa, chỉ là hiến máu nhân đạo một
lần, cũng không chết được đâu”.
“Im miệng!”, hai
người phụ nữ bên cạnh đồng thời hét lên. Bách Hợp cúi đầu cười thầm.
“Thật chẳng dịu
dàng gì cả! Giờ tôi đang là người bị thương mà”, Nhan Tử La lầm bầm.
“Hừ!” Hai người
phụ nữ kia lại hừ mũi.
“Khó chịu ở mũi
à? Cẩn thận nhiễm lạnh, nhiệt độ buổi sáng và buổi tối trên thảo nguyên rất
khác biệt đấy.” Nhan Tử La cười.
“Đúng là cái tính
chết cũng không sửa được.” My Liễm Diễm day day trán.
“Cũng may
không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không thì phiền phức to rồi”, Mẫn Chỉ
nói, thở phào, sau đó nói tiếp, “Nghe nói ngày mai có hội thi võ, đến lúc ấy tỷ
phải cẩn thận đấy”.
“Thật
không?” Nhan Tử La và My Liễm Diễm cùng hỏi,