
nhớ?”, Nhan Tử La hỏi.
“Bị ốm nặng,
tỉnh lại thì mất trí, một việc tầm thường như thế mà cô cũng gặp phải”, My Liễm
Diễm cười nói.
“Thôi,
không muốn nghĩ nữa. Trong ti vi đều chiếu chỉ những người phải chịu một cú sốc
mạnh mới khiến người đó mất trí nhớ, không nghĩ ra càng tốt.” Nhan Tử La vén
rèm nhìn ra ngoài. Xe ngựa vừa mới ra khỏi kinh thành. Những người đi tiễn đoàn
dừng lại ở trước mặt, đứng dẹp sang hai bên đường chờ đoàn người ngựa đi qua.
Nhan Tử La
nhìn thấy Dận Chân đang nhìn vào chiếc xe ngựa mà nàng ngồi, nàng rất tự nhiên
nhìn chàng mỉm cười, sau đó vẫy vẫy tay… Bye bye!
“Đừng có đả
kích chồng nữa, giờ hắn ta chắc chắn đang lo lắng phập phồng”, My Liễm Diễm ngồi
bên cạnh nói.
“Có không?”
Nhan Tử La hoài nghi hỏi, rồi lại nhìn nhìn Dận Chân đang lùi dần về phía sau
đoàn người ngựa.
“Đương
nhiên rồi, giờ ai chẳng biết cô là tâm can bảo bối của Tứ gia! Bưng trên tay sợ
lạnh, ngậm trong miệng sợ tan chứ”, My Liễm Diễm trêu.
“Rùng mình!
Đừng khiến người khác buồn nôn.” Nhan Tử La rất tự nhiên trừng mắt nhìn My Liễm
Diễm.
Ra ngoại
thành, cảnh tượng càng lúc càng đẹp đẽ. Nhan Tử La liền vén rèm nhìn ra ngoài,
chỉ có một điểm không ổn, đó là khi đoàn người ngựa đi qua bụi đất sẽ tung bay
bụi mù. Hít thứ đất bụi này vào, thì nước miếng sẽ đặc lại, sau đó nuốt xuống cổ
sẽ bám dính thành tường. Nàng từ từ thả rèm xuống không nhìn nữa. My Liễm Diễm
cầm túi nước đưa cho nàng, “Đừng để đau họng, nếu cô mất một sợi lông tơ nào,
thì tôi sẽ bị chồng cô lườm cho tới chết”.
“Được, vì
cô, tôi sẽ đếm xem mình có bao nhiêu sợi lông tơ.” Nhan Tử La uống nước vào thấy
dễ chịu hơn nhiều.
Sự mới mẻ hấp
dẫn ban đầu bị những đợt xóc nảy của cỗ xe ngựa lắc rơi hết sạch. Nhan Tử La vẫn
ổn, còn My Liễm Diễm nôn mửa suốt, cũng may, nàng ta mang theo ô mai chua, thỉnh
thoảng ngậm vài hạt. Đi được một ngày, buổi tối nghỉ chân ở dịch trạm, dịch trạm
sớm đã giới nghiêm, bất kì người nào cũng không được ra vào tùy tiện. Nhan Tử
La và My Liễm Diễm cũng mỏi nhừ, ăn cơm xong, a hoàn liền hầu họ đi nghỉ ngơi.
Sáng hôm
sau khi thức dậy, đoàn người tăng tốc nhanh hơn. Ngồi trong xe, nhìn những hộ vệ
đi quanh xe cưỡi những con ngựa cao lớn, Nhan Tử La ngưỡng mộ vô cùng. “Tôi
cũng muốn cưỡi ngựa”, Nhan Tử La nói với My Liễm Diễm. My Liễm Diễm đang nhắm mắt
dưỡng thần nói: “Đợi chồng cô tới bảo hắn dạy cô”.
“Tôi biết một
ít.” Chính bởi vì chỉ biết một ít cho nên mới bị “rơi” về cái nơi này.
“Cho dù cô
có biết, thì giờ cũng không ai dám cho cô cưỡi ngựa.” Trong giọng nói My Liễm
Diễm như có ý cười.
“Chồng cô
nói với Hoàng thượng là sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, không
thể cưỡi ngựa. Ha ha, chồng cô cũng thật quá hiểu vợ mình”, My Liễm Diễm nói tiếp.
Nhan Tử La liền im lặng, không đáp lời.
Ra khỏi
thành, cảm giác trời cao hơn rất nhiều, dân cư cũng càng lúc càng thưa thớt.
Tối hôm
nay, sau khi cắm lều dựng trại, Nhan Tử La và My Liễm Diễm đang ngồi chờ tới giờ
ăn cơm thì một thái giám nhỏ hầu bên cạnh Khang Hy tới truyền chỉ, nói là Khang
Hy ban yến. Hai người quay sang nhìn nhau. “Còn có việc tốt thế này sao?”, My
Liễm Diễm cười nói. Họ vội vàng ăn mặc chỉnh tề rồi đi theo thái giám nhỏ đó đến
trước lều của Khang Hy.
Tiểu thái
giám vào thông báo, sau đó nghe thấy giọng Khang Hy vọng từ trong lều ra: “Hai
người vào đi”.
Sớm đã có
người vén tấm màn lên cho họ vào. Hai người cúi đầu hành lễ, ngẩng đầu lên quét
mắt nhìn một lượt, thấy mấy vị A ca cùng đi cũng đều có mặt ở đây. Khuynh Thành
cũng ở đây, ngồi bên cạnh con bé là một bé trai có độ tuổi tương đương, Nhan Tử
La thấy rất quen nhưng không nghĩ ra là ai, còn đang nghĩ. Khuynh Thành và thằng
bé đó đứng dậy chạy tới bên cạnh hai nàng, một đứa gọi “Ngạch nương, Bát thẩm”,
đứa kia chào: “Nhan tỷ tỷ, Bát tẩu”, sau đó kéo hai nàng ngồi xuống cạnh chúng.
“Thế nào?
Có chịu được không?” Khang Hy uống một hớp rượu sữa ngựa, hỏi.
“Được ạ, đa
tạ Hoàng thượng quan tâm”, hai người đồng thanh đáp.
“Hai người
cũng thật quá trẻ con, một người thì đang bệnh, người kia lại mang thai, sao nhất
định cứ đòi đi theo?” Đồng chí Khang Hy cảm thấy rất khó hiểu.
“Bởi vì, lời
của Hoàng thượng là khuôn vàng thước ngọc!”, My Liễm Diễm nói. Nhan Tử La đảo đảo
mắt, những lời rất “kịch” này… nghe quen quá!
“Theo trẫm
thấy thì các ngươi ham vui nhiều hơn, đúng không?” Đồng chí Khang Hy hoàn toàn
không khách khí, nói thẳng. Hai nàng cúi đầu im lặng, đúng là một vị Hoàng đế
tinh tường! Lần sau có cơ hội phải hỏi đồng chí xem trên đầu mình có bao nhiêu
sợi tóc, sau này cũng có thể mở một tiệm làm tóc giả được đấy.
“Có điều,
tính ngày thì, cũng sắp đến rồi, các người hãy nhẫn nhịn thêm chút nữa đi!”,
Khang Hy nói tiếp. Hai nàng vội vàng đồng thanh đáp: “Vâng”.
Khi thức ăn
được bày lên bàn, Nhan Tử La thấy trước mặt người nào cũng có một chén rượu, chỉ
có nàng và hai đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch kia là không có, cảm thấy khó hiểu.
Khang Hy hình như cũng băn khoăn, hỏi là chuyện thế nào. Chỉ thấy Dận Tường đứng
dậy đá