
thiếp muốn
đi”, nói xong, mới hiểu là mình đã nói gì, hối hận tới mức xém chút nữa tự cắn
đứt lưỡi mình.
“Nàng rất
muốn đi?”, Dận Chân hỏi. Nhan Tử La cũng đành thành thật gật gật đầu. Dận Chân
lại không nói gì.
“A ma, người
hãy để ngạch nương đi đi, ngạch nương chưa đi bao giờ mà!”, Khuynh Thành lắc lắc
tay Dận Chân nũng nịu. Nhan Tử La rất muốn chạy đến thơm con bé, thiên sứ của
ta!
“Thôi được!
Có điều, những ngày này nàng phải ngoan ngoãn dưỡng bệnh”, Dận Chân nói, Nhan Tử
La ra sức gật gật đầu, nhìn Khuynh Thành chớp chớp mắt. Tiểu quỷ này xem ra rất
được việc! Khà khà, đúng là còn gái của mình.
“A ma, người
yên tâm, con sẽ bảo vệ cho ngạch nương”, Khuynh Thành vỗ ngực đảm bảo. Nhan Tử
La đột nhiên phì cười, động tác nghĩa khí giang hồ này là học của ai không biết?
“Con? Con
không gây thêm phiền phức đã là tốt lắm rồi”, Dận Chân cười nói. Khuynh Thành
bĩu môi.
Trước niềm
khao khát được đi “du lịch” ra tái ngoại, bệnh của Nhan Tử La nhanh chóng có khởi
sắc. Đương nhiên, trong việc này một phần công lao cũng thuộc về nhà bếp, mỗi
ngày đều chuẩn bị cho nàng những chiếc đùi gà béo nần nẫn và đủ thể loại các thứ
thuốc bổ uống thay nước do Bách Hợp và đám a hoàn chuẩn bị.
Đám vợ bé của
Dận Chân cũng thường xuyên tới thăm nàng, ngoài mặt thì vờ tỏ ra thân thiện,
nhưng Nhan Tử La vẫn có thể cảm thấy có gì đó khác biệt. Hỏi bọn Bách Hợp, họ đều
lấp liếm lảng sang chuyện khác, không chịu trả lời. Nghĩ mãi nghĩ mãi, Nhan Tử
La quyết định không để những việc này phá hỏng tâm trạng tốt đẹp trước chuyến
đi.
Mong ngày
mong đêm, cuối cùng cũng nhận được ý chỉ từ cung chuyển đến lệnh cho nàng chuẩn
bị tùy giá xuất tái, Nhan Tử La sung sướng tới mức cười mãi không khép nổi miệng.
Bọn Bách Hợp vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ. Nhan Tử La nhìn nhìn ba túi đồ lớn,
bất lực nói, “Ta chỉ ra ngoài chơi thôi chứ có chuyển nhà đâu, các người có phải
đã sắp xếp quá nhiều không?”, sau đó đích thân mở từng túi ra, chỉ chọn vài bộ
y phục để thay và giày. Còn những thứ như phấn son, đồ trang sức thì nàng chẳng
do dự ném sang một bên. Nhanh chóng thu gọn lại vào chỉ trong một chiếc túi.
Như thế không gian cũng sẽ được rộng rãi hơn.
“Nhưng chủ
nhân, những thứ này không mang theo sao?”, bọn Bách Hợp đứng bên cạnh hỏi.
“Yên tâm
đi, ta đây là du lịch bằng công phí, ăn uống không cần tiền, mang y phục đi là
được rồi”, Nhan Tử La hài lòng nhìn cái túi nhỏ, nói.
Buổi tối
khi Dận Chân đến, nhìn nhìn cái túi nhỏ xíu đáng thương đó chau mày, đích thân
mở túi ra xem, lệnh cho bọn Bách Hợp bỏ thêm vài cái áo khoác dày và áo khoác mỏng,
lại thêm ít thuốc viên. Thế là một bao lại biến thành ba bao. Nhan Tử La đứng
bên cạnh nhìn, ngấm ngầm trợn mắt: Không khéo cả ngày hôm nay chỉ chơi mỗi trò
nén và giải nén mất.
“Nhiều quá
không?” Nàng đi tránh nóng chứ có phải đi nghỉ đông đâu, thế này là thế nào?
“Tái ngoại
buổi sáng và buổi tối rất lạnh, phải chú ý giữ gìn”, Dận Chân đích thân giám
sát, nói, sau đó lại nhìn Bách Hợp: “Phải chăm sóc chủ nhân chu đáo, không được
để xảy ra bất kì sai sót gì”. Bách Hợp vội đáp: “Vâng”.
“Hoàng a ma
lệnh cho ta ở lại kinh thành, không có ta, nàng phải ngoan ngoãn đấy, đừng gây
họa”, Dận Chân nói với giọng không chút niềm tin, khẩu khí như sắp thả hổ khỏi
chuồng, nó sẽ xông ra và cắn người khác vậy.
“Ồ”, Nhan Tử
La ậm ừ. Lòng lại thầm nghĩ: Ra khỏi nhà rồi còn phải ngoan ngoãn, không dám
vui vẻ không dám chơi đùa, có bị khờ không vậy?
“Nghỉ sớm một
chút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy”, Dận Chân nói. Nhan Tử La vẫn chỉ gật đầu,
nhanh nhẹn rửa mặt đánh răng xong, nằm trên sập nhưng không sao ngủ được, giống
hệt như hồi còn nhỏ trường tổ chức đi du xuân vậy, tâm trạng phấn khích.
Dận Chân viết
xong công văn, vào phòng, thấy nàng lăn qua lăn lại như cái bánh rán ở trên giường.
Chàng cởi giày lên giường, ôm nàng vào lòng, hỏi: “Không ngủ được à?”
“Vâng.”
Nhan Tử La vô thức dùng hai tay đẩy đẩy ngực chàng, trời nóng thế này ôm ấp sẽ
có rôm sẩy mất. Không ngờ Dận Chân còn ôm chặt hơn, chiêu này rất hữu dụng,
không lâu sau Nhan Tử La cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ… lịm đi vì
nóng. Trong lúc hoảng hốt, hình như nàng nghe Dận Chân thì thầm bên tai mình:
“Phải làm thế nào mới được đây?”.
Chuẩn bị
mãi, cả đoàn người ngựa mới xuất phát được, Nhan Tử La cuối cùng cũng đã nhìn
thấy “Bát phúc tấn”, cũng chính là Cách cách của Bát phủ, song vừa nhìn đã có cảm
giác như được gặp lại người quen, Nhan Tử La nhìn cái bụng của nàng ta hơi nhô
lên, lập tức toét miệng ra cười, “Bộ dạng cô lùm xùm thế này, cũng đi được à?”.
“Chẳng có
cách nào, tôi chỉ vì phụng chỉ.” My Liễm Diễm, giờ là Trương My, tự Liễm Diễm
nói rồi lại nhìn nhìn nàng, sau đó thở dài lắc đầu, “Đến tôi mà cũng quên nữa,
thật là bạn bè vô lương tâm”.
“Không phải
chứ? Trước kia tôi quen cô sao? Đáng sợ quá!”, Nhan Tử La chẳng buồn nghĩ ngợi
trả lời luôn.
“Cô không
phải là vờ mất trí nhớ đấy chứ?”, My Liễm Diễm chau mày hỏi.
“Cô cũng biết
là tôi mất trí nhớ? Tại sao tôi mất trí