g dậy.
“Đương
nhiên là muốn, nhưng, ta có thể đi không?” Hình như thân phận của nàng không
cao đến thế.
“Ngạch
nương, sao người quên hết rồi thế? Đây là do Hoàng gia gia đã hứa, người và Bát
thẩm đếu có thể đi”, Khuynh Thành giải thích.
“Thật
không?”, Nhan Tử La kinh ngạc hỏi. Tái ngoại? Ha ha ha, số mình may thật, vừa
xuyên không tới đây đã có cơ hội đi du lịch bằng công phí. Ông Trời đối với
nàng cũng không bạc nhỉ? Ha ha ha!
“Đương
nhiên là thật, nhưng, ngạch nương phải khỏe lại nhanh lên mới được, nếu không a
ma sẽ không cho người đi đâu”, Khuynh Thành thì thầm vào tai nàng.
“Biết rồi
mà. Yên tâm, ta sẽ khỏe lại rất nhanh thôi, ha ha, tái ngoại… Oa, mong chờ quá
đi mất!”, Nhan Tử La cười nói, “Vừa rồi con nói Hoàng gia gia không cho con về?
Con ở trong cung sao?”.
“Bởi vì
Hoàng gia gia và Hoàng nãi nãi thích con mà.” Khuynh Thành tự phụ.
“Tự phụ!”,
Nhan Tử La thuận miệng nói toẹt ra, “Vậy lần này con về ở lại mấy ngày?”.
“Hoàng gia
gia nói, tùy ý của ngạch nương, nếu ngạch nương nhớ Bảo bối, thì có thể ở lại
vài ngày”, Khuynh Thành đáp.
“Ồ, vậy thì
con mau đi đi!”, Nhan Tử La đùa. Đứa trẻ lớn lên thế này thật sự là con nàng
sao?
“Ngạch
nương, người thật quá đáng, người không nhớ con sao? Tại sao lại đuổi con đi?”,
Khuynh Thành phụng phịu.
“Vì nếu con
còn ôm ta nữa, thì ta sẽ nóng chết mất”, Nhan Tử La đáp.
“Vậy con
không ôm nữa là được chứ gì!” Khuynh Thành nhảy khỏi đùi nàng, ngồi sang bên cạnh,
“Thế này được chưa ạ?”
“Được rồi.”
Nhan Tử La cầm quạt quạt mấy cái, mãi mới được mát mẻ một chút, đột nhiên nhớ
ra một vấn đề: “Tại sao lại chỉ có ta và Bát thẩm của con có thể đi cùng Hoàng
gia gia?”. Chẳng có lý nào, con bé gọi là Bát thẩm, vậy có lẽ là đích phúc tấn
của Bát bối lặc, thế thì mình đi còn vui vẻ gì nữa?
“Bởi vì ngạch
nương và Bát thẩm đã biểu diễn một tiết mục trong lễ vạn thọ của Hoàng gia gia
khiến Hoàng gia gia rất vui, đây là phần thưởng mà Hoàng gia gia dành cho hai
người. Ngạch nương, người quên rồi sao?”, Khuynh Thành mở to mắt hỏi.
“Nhất thời
không nhớ ra, con xem ta ốm tới mức này, có những việc không còn nhớ rõ nữa
cũng là bình thường thôi.” May mà còn có cái cớ này mà giải thích.
“Ừm, cũng
đúng, nhưng bao giờ ngạch nương mới nhớ ra?”, Khuynh Thành nghiêng đầu hỏi.
“Cái này…
ta cũng không biết, còn phải xem bao giờ ông Trời thấy vui”, Nhan Tử La đáp,
lòng lại nghĩ: Mình và Bát phúc tấn cùng biểu diễn? Chuyện này là thế nào? Biểu
diễn cái gì mà khiến “đồng chí” Khang Hy vui đến thế, đến đi du lịch bằng công
phí mà cũng phê chuẩn.
“Khuynh
Thành, ta và Bát thẩm con đã biểu diễn tiết mục gì?” Vẫn nên hỏi là hơn.
“Múa hát ạ!
Chính là như thế này.” Khuynh Thành đứng biểu diễn trước mặt nàng, còn lẩm nhẩm
lời bài hát. Nhan Tử La càng nhìn mắt càng mở to, giai điệu này… chẳng phải là
bài hát chính trong một bộ phim truyền hình sao? Cô ta sao biết biểu diễn bài
này? Lòng nàng bỗng kinh ngạc, lẽ nào khi ấy nàng đã xuyên không tới đây rồi?
Nhưng tại sao chẳng có chút ấn tượng nào thế? Ừm, cũng có thể do Bát phúc tấn dạy
nàng, nếu đúng thế thật, thì Bát phúc tấn chẳng phải cũng là người xuyên không
đến đây sao? Loạn hết cả rồi, có điều, giờ nàng lại rất muốn gặp vị Bát phúc tấn
kia.
“Ngạch
nương không biết, lúc ấy mọi người đều xem đến ngẩn hết cả ra.” Khuynh Thành
kiêu ngạo nói tiếp, cứ như con bé mới là người lên sân khấu biểu diễn vậy.
“Ha ha, thế
à”, Nhan Tử La cười hỏi.
“Vâng!”,
Khuynh Thành đáp.
Hai mẹ con
đang trò chuyện, Dận Chân đã thay thường phục bước vào. Khuynh Thành chạy ra,
nói, “A ma, sao giờ người mới tới? Tại sao ngạch nương lại không nhớ gì hết?”.
Dận Chân cầm tay Khuynh Thành, đáp, “Vì ngạch nương bị ốm, một thời gian nữa sẽ
nhớ lại hết thôi. Đừng làm phiền ngạch nương, biết chưa hả?”
“Biết rồi ạ,
a ma”, Khuynh Thành gật gật đầu hứa.
Nhan Tử La
đứng dậy, động tác thành thục khuỵu gối nói: “Tứ gia cát tường!”, rồi đứng thẳng
người, chính nàng cũng cảm thấy kì lại trong lòng là tại sao động tác này mình
lại thành thạo tới mức ấy, cứ như đã qua một khóa huấn luyện chuyên nghiệp vậy.
Lẽ nào kiếp trước nàng là một nô tài? Mẹ ơi! Dận Chân nhìn nàng, khóe miệng hơi
cong lên, cái này vẫn chưa quên, coi như cũng còn nhớ được chút ít.
Chàng tìm một
chỗ để ngồi, nhìn nhìn Nhan Tử La vẫn còn đang đứng, “Ngồi xuống đi”. Nhan Tử
La được lệnh ngồi xuống, sau đó lập tức yên lặng.
“Hôm nay thấy
khỏe hơn chưa?”, Dận Chân hỏi, để mặc tiểu quỷ Khuynh Thành trèo lên đùi ngồi.
“Vâng”,
Nhan Tử La đáp. Nghĩ đến việc có thể đi tái ngoại, lại vui.
“Cười gì thế?”,
Dận Chân nhìn nụ cười đột nhiên xuất hiện trên môi nàng, hỏi.
“Ngạch
nương nhất định là đang vui vì có thể đi tái ngoại chơi, a ma!”, Khuynh Thành
giành trả lời, nó vẫn hiểu ngạch nương mình nhất.
“Năm nay đừng
đi nữa, sau này có cơ hội đi sau”, Dận Chân nghe Khuynh Thành nói xong lập tức
can.
Đám bong
bóng nhỏ xinh đẹp của Nhan Tử La đang bay lượn trong không trung đột ngột vỡ
tan tành, sau đó nàng nghe thấy giọng mình dũng cảm nói: “Không,