
a đầu nàng trước mới
được!
“Bẩm Tứ
gia, đã cho người đi mời rồi ạ, có lẽ cũng sắp tới”, một a hoàn trả lời.
“Thái y? Là
tới thăm bệnh cho tôi sao?”, Nhan Tử La hỏi, Dận Chân gật gật đầu. Nhan Tử La
không dám nói gì nữa. Mấy a hoàn đi đến dịch bình phong, chắn trước mặt nàng.
Sau khi
thái y chẩn bệnh, cũng không nói gì khiến Nhan Tử La phải kinh hãi, chỉ bảo là
chịu khó nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi, sau đó hành lễ, lui ra ngoài. Lần này Dận Chân
cũng đi ra theo, một lúc lâu sau mới quay lại với vẻ mặt không vui, ngồi đối diện
với Nhan Tử La, chăm chăm nhìn nàng, không nói gì, cho tới khi Nhan Tử La cảm
thấy bồn chồn ngứa ngáy, toàn thân ớn lạnh.
“Anh đừng
nhìn nữa được không? Tôi thấy lạnh!”, Nhan Tử La lấy hết can đảm nói.
“Quên rồi cũng
tốt.” Một lúc lâu sau chàng mới buông ra một câu như vậy. “Hãy hầu hạ chủ nhân
cho tốt, còn có sai sót, cẩn thận đầu của các ngươi”. Đám a hoàn vội vàng thành
khẩn đáp: “Vâng”.
Xem ra Ung
Chính gia đúng là rất thích giết người, Nhan Tử La thầm nghĩ. Có điều, nhìn
tình hình này, hình như nàng khá đắc sủng thì phải! Nhưng nàng họ Nhan chứ đâu
phải họ Niên? Lẽ nào nhớ nhầm, nàng là Niên Tử La? Thấy Dận Chân đứng dậy ra
ngoài, Nhan Tử La mới khe khẽ thở phào.
“Ta mắc bệnh
gì mà cần phải mời thái y?” Nhan Tử La ngồi lâu thấm mệt, từ từ nằm xuống gối.
“Chủ nhân
ngất xỉu”, một a hoàn đáp.
“Ngất? Ngất
là đi mời thái y sao?”, Nhan Tử La lẩm bẩm nói, sau đó nhìn nhìn a hoàn đó,
“Ngươi tên là gì?”.
“Chủ nhân,
nô tỳ là Bách Hợp đây ạ!” Bách Hợp đau lòng vô hạn, đã mấy năm trôi qua, chủ
nhân lại bị mất trí nhớ lần nữa rồi. Nếu có a hoàn xui xẻo nhất trong thiên hạ
thì có lẽ chính là cô ta, chủ nhân mà cô ta tận tâm tận sức hầu hạ chăm sóc
luôn quên cô ta là ai.
“Ồ, biết rồi.
Ta thấy vẫn hơi mệt, ngủ một lát đã.” Nhan Tử La nhắm mắt vào mơ mơ hồ hồ nói.
Đám a hoàn đang đứng trong phong quay sang nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng lui ra.
Khi Nhan Tử
La tỉnh dậy thì trời đã tối. Thấy nàng tỉnh, Bách Hợp và bọn a hoàn vui mừng
mang cháo vào hầu nàng. Nhan Tử La nhìn bát cháo đó, cảm giác sao vô cùng quen
thuộc.
“Ta không
muốn ăn cháo có được không?”, Nhan Tử La hỏi.
“Chủ nhân,
mấy ngày rồi người không ăn gì, thái y nói tốt nhất nên ăn cháo hai ngày rồi
hãy ăn đồ cứng khác”, Bách Hợp kiên nhẫn giải thích.
“Ồ, thế à!
Ta ăn vậy!” Nhan Tử La cầm thìa lên, múc một thìa, “Chẳng ngon chút nào cả.”
“Chủ nhân,
người cố gắng chịu đựng một chút, chỉ hai ngày thôi”, Bách Hợp cười nói. Vẫn giống
như trước kia không thích loại cháo này.
Mấy ngày
sao đó, Nhan Tử La đều chỉ ăn cháo trắng, sau này mỗi bữa còn được thêm trứng
gà, có điều Nhan Tử La chẳng thích trứng gì nên chỉ uống cháo trắng, không thấy
có mùi vị gì, thứ có mùi vị chính là mấy bát thuốc. Nhưng Nhan Tử La lại rất phục
khả năng uống thuốc của mình, uống một hơi hết sạch không cần nghỉ. Dận Chân gần
đây hình như rất bận, mặc dù ngày nào cũng đến thăm nàng, nhưng thường chỉ ngồi
một lát rồi lại đi ngay.
Không biết
tại sao, hằng ngày Nhan Tử La đều mong chàng tới, nhưng khi chàng tới rồi, lại
cảm thấy sự kháng cự dâng lên trong lòng, chỉ muốn lao tới bóp chết chàng. Nhan
Tử La đổ thừa tại mình bị mất trí nhớ.
Lại thêm
hai ngày nữa trôi qua, Nhan Tử La cảm thấy mình có thể xuống đất đi lại cử động
nhẹ nên mềm mỏng có, cứng rắn có thuyết phục Bách Hợp và bọn a hoàn. Nàng mang
ghế ra ngoài vườn ngồi, căn nhà này cũng thật quen thuộc! Lẽ nào trước kia nàng
thật sự đã từng sống ở đây? Nhưng tại sao lại chẳng có chút ấn tượng nào hết thế.
Đang ngẩng đầu ngắm hoa, thì nghe thấy một tiếng gọi “Ngạch nương” từ ngoài cổng
vọng vào. Nhan Tử La nhìn ra, một thân hình nhỏ bé màu xanh đang chạy về phía
nàng, sắp va vào nàng tới nơi.
“Dừng lại!”
Nhan Tử La giơ tay làm động tác dừng, thân hình nhỏ bé đó lập tức dừng lại, “Ngạch
nương, người tỉnh rồi, thật tốt quá, Hoàng gia gia hôm nay mới cho phép Bảo bối
về thăm ngạch nương, Bảo bối nhớ ngạch nương quá!”
Rầm!!! Một
quả bom nổ bên tai nàng, trước mắt nàng xuất hiện những đám mây hình nấm[3'>.
[3'> Mây
hình nấm: Được hình thành từ khói bom nguyên tử, bom khinh khí hoặc tinh thể
phá vỡ.
“Ngạch
nương? Người… ngươi… ngươi gọi là… ngạch nương?”, Nhan Tử La lắp ba lắp bắp hỏi.
“Ngạch
nương? Người sao thế? Con là bảo bối Khuynh Thành đây mà?”, Khuynh Thành mở to
hai mắt, hỏi.
“Ồ!” Nhan Tử
La ồ một tiếng, rồi nhanh chóng sắp xếp lại dữ liệu trong đầu. Ừm, là con gái của
thân thể này, người ta thường nói trẻ con nhận mẹ tốt nhất, liệu con bé có nhìn
thấy bên trong thân xác này không phải mẹ đẻ của nó không nhỉ?
“Ngạch
nương, người phải mau khỏe lại đi, tháng sau Hoàng gia gia sẽ đi tái ngoại rồi,
ngạch nương cũng phải đi cùng đấy”, Khuynh Thành lao vào lòng nàng nói. Nhan Tử
La thấy rất lạ, động tác này của con bé, nàng thấy rất quen thuộc, vô thức vỗ vỗ
lưng nó nói, “Đứng dậy một chút đi, con gái béo”.
“Trời ơi,
ngạch nương, người có nghe thấy những gì con vừa nói không? Người không muốn đi
tái ngoại nữa sao?” Khuynh Thành không chịu đứn