XtGem Forum catalog
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326754

Bình chọn: 8.5.00/10/675 lượt.

a

đáp.

Chỉ thấy mấy

cô gái kia bịch, bịch, bịch đồng loạt quỳ xuống, “Các cô đứng dậy cả đi, đừng

khiến tôi phải tổn thọ, tôi mới có từng này tuổi đầu”.

“Chúng nô tỳ

không hầu hạ chủ nhân chu đáo, xin chủ nhân trách phạt”, mấy người đồng thanh cất

tiếng.

“Các cô…”

Rèm cửa ‘soạt’ một tiếng bị vén lên, một người đàn ông cao lớn sải bước đi vào,

Nhan Tử La lập tức ngậm miệng. Nhìn nhìn anh ta, lại nhìn nhìn mấy cô gái đang

quỳ dưới đất.

Người đàn

ông này… đẹp trai quá, mặc dù bây giờ vẻ mặt ấy không còn được thức thời cho lắm,

kiểu đầu cũng không đúng, nhưng điều đó chẳng thể ngăn nàng khen anh ta đẹp,

Nhan Tử La cứ thế ngẩn người ra nhìn.

“Cuối cùng

cũng tỉnh rồi.” Người đàn ông ôm chặt lấy nàng, chặt tới mức nàng suýt nữa thì

không thở nổi, nhưng, dù được một người đàn ông phong độ như thế ôm trong lòng

quả thật là việc hấp dẫn, có điều vẫn nên nói cho rõ ràng rồi hãy ôm chứ? Thầy

cô giáo nói rồi nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng giờ nhìn họ như là thụ thụ bất

thanh[1'> thì đúng hơn.

[1'> Bất

thanh: Không nói

“Xin lỗi,

xin lỗi, có thể bỏ tôi ra trước, sau đó, phiền anh nói cho tôi biết anh là ai

không?”

Nhan Tử La

miễn cưỡng cất lời. Cánh tay người đàn ông rõ ràng hơi cứng lại, chầm chậm đẩy

nàng ra, hai tay nắm lấy vai nàng, nheo mắt hỏi: “Nàng không biết ta là ai?”

Mặc dù rất

muốn đối đáp một cách thoải mái trước ánh mắt ấy của anh ta, nhưng, Nhan Tử La

vẫn chầm chậm gật gật đầu, “Xin lỗi, có điều, đúng là tôi không biết”. Nàng bỗng

có cảm giác vai bị bóp mạnh, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Cái đó… phiền anh,

buông tay ra trước đã được không, như thế đau lắm.”, lại thấy lực nơi bờ vai đã

nhẹ hơn một chút, nhưng bàn tay kia vẫn chưa chịu buông.

“Không biết

ta là ai, biết nàng là ai không?”, người đó hỏi.

“Nhan Tử

La.” Hỏi kiểu gì vậy? Lẽ nào nàng lại không biết mình là ai?

“Vậy còn họ

thì sao?”, tiếp tục hỏi.

“Ám Hương,

Sơ Ảnh, Tiểu Văn, Tụy Nhi”, Nhan Tử La đáp.

“Nàng nhớ?”

Giọng run run vì giận.

“Vừa rồi họ

có nói với tôi”, Nhan Tử La nói, “Tôi thấy hơi nóng, lại còn khát nữa, có thể

cho tôi xin ít nước không?”.

Chỉ thấy một

cô gái đang quỳ dưới đất nhanh chóng đứng dậy bưng trà tới. Nhan Tử La một hơi

uống cạn chén trà, cười rồi nói, “Cảm ơn cô”. Cô gái đó ngẩn người ra, lí nhí,

“Chủ nhân, xin người đừng như thế, nô tỳ không thể gánh được”.

“Cái đó… à

xin hỏi quý danh đại tính của anh?” Nhan Tử La định bắt đầu hỏi từ tên anh ta,

sau đó là nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, tổ tông mười tám đời, đại loại là những

câu hỏi kiểu ấy.

“Dận Chân.”

Dận Chân thực sự muốn bóp chết người phụ nữ này, hôn mê mấy ngày nay, tỉnh dậy

lại không nhớ gì nữa.

“Họ của anh

đúng là rất hiếm gặp, anh Ấn[2'>.” Thời đại của nàng có một minh tinh họ Ấn, còn

ra thì nàng chưa từng nghe nói ai mang họ này nữa.

[2'> Chữ Dận

khi đọc lên đồng âm với từ Ấn.

“Đấy là tên

của ta.” Nghiến răng trèo trẹo. Họ Dận? Thế mà nàng ta cũng nghĩ ra được.

“Hả? Vậy

anh họ gì?”, Nhan Tử La hỏi tiếp. Người này không thể nói một lần cho xong cái

tên sao?

“Ái Tân

Giác La.”

“Ái Tân

Giác La? Dận Chân? Trời ơi!” Thật là, đùa đấy à, đây là Hoàng đế Ung Chính sao?

“Anh… đùa

phải không?” Kẻ mạo nhận? Nàng nhìn từ đầu tới chân từ chân lên đầu Dận Chân mấy

lần.

“Ta chưa

bao giờ biết đùa.” Dận Chân chỉ muốn banh não nàng ra, nhìn xem trong đó rốt cuộc

là chứa cái gì.

“Vậy anh thật

sự là Ái Tân Giác La Dận Chân?”, nàng xác nhận lại lần nữa.

“Tên húy của

ta chỉ có Hoàng a ma và Mẫu phi được gọi”, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi đáp.

“Tôi xin lỗi,

xin lỗi, sau này tôi sẽ không gọi nữa.” Nhan Tử La tim đập thình thịch, Ung

Chính đại nhân tương lai đây sao? Đây là việc chấn động nhất trong cuộc đời

nàng, rõ ràng là giống… sống mà gặp ma vậy, lại có thể gặp Ung Chính đại nhân sống

sờ sờ trước mặt. Có điều, còn một câu hỏi nữa, hai người bọn họ đã gặp nhau như

thế nào? Anh ta nói là Hoàng a ma, vậy cha anh ta là Khang Hy, lẽ nào giờ đang

là năm Khang Hy, còn nàng không biết tại sao lại ở đây? Dận Chân nhìn sự biến

hóa phong phú trên mặt nàng, chỉ cảm thấy không thể thở nổi, hỏi: “Còn có gì muốn

hỏi nữa không?”

“Có, sao

tôi lại ở đây, ý tôi là sao tôi lại ở nhà… phủ của anh? Anh đã cứu tôi sao?”,

Nhan Tử La hỏi. Việc xuyên không trong văn học có viết, có người xuyên không

xong sẽ bị thương, nhìn bộ dáng nàng lúc này, có lẽ là đang bị thương.

“Nàng! Nàng

thật là! Ta là phu quân của nàng”, Dận Chân nhấn mạnh từng chữ từng chữ một.

Nhan Tử La

trợn tròn hai mắt, tin này còn chấn động hơn cả tin vừa rồi. Ung Chính hoàng đế

là chồng nàng? Nói như thế nàng thuộc dạng xuyên không mượn xác hoàn hồn?

“Phu quân?

Thật là quá sốc!”, Nhan Tử La lẩm bẩm nói một mình. Dận Chân nheo mắt lại:

“Nàng lẩm bẩm cái gì?”

“Không có

gì, không có gì”, Nhan Tử La vội vàng phủ định, cúi đầu định suy nghĩ cho rõ việc

này, nhưng… rối như mớ bòng bong. Cảm giác hình như có chuyện gì đó, nhưng lại

không thể nghĩ ra, thực sự rất bức bối.

“Thái ý sao

còn chưa đến?”, Dận Chân hỏi. Phái lệnh cho thái y kiểm tr