
lên Dận Chân. Dận Chân mở bộ y phục ra, sau đó nắm chặt trong tay tức tối,
nhìn Nữu Hỗ Lộc thị: “Chuyện gì?”.
Nữu Hỗ Lộc
thị biết là không giấu được, đành phải nói thật. Dận Chân nghe xong, chỉ gật đầu.
Nhưng Nữu Hỗ Lộc thị và đám a hoàn lại toàn thân lạnh toát.
Dận Chân
đưa bộ y phục đó cho Bách Hợp, bảo Bách Hợp mang vứt, sau đó đuổi bọn họ ra
ngoài. Tự mình đích thân ngồi bên cạnh trông nom Nhan Tử La. Ám Hương mang thuốc
vào, chàng cũng đích thân bón cho Nhan Tử La từng chút từng chút một, nhưng
Nhan Tử La hai răng cắn chặt, gần như lãng phí cả bát thuốc.
“Nhan chủ
nhân thế nào?” Dận Chân quay người đi ra phòng ngoài, hỏi thái y lúc này đang
run lẩy bẩy.
“Nhan chủ
nhân hỏa khí công tâm, lại thêm bệnh cũ chưa khỏi, e là lần này… chỉ sợ là…”
Thái y suy
nghĩ đắn đo xem nên nói thế nào.
“Sợ là cái
gì?”, Dận Chân hỏi.
“Sợ là
không thể hoàn toàn bình phục lại như lúc ban đầu.” Thái y hoảng sợ.
“Nói lại lần
nữa xem”, Dận Chân lạnh tanh.
“Nô tài câu
nào cũng là thật, không dám giấu giếm nửa lời”. Thái y càng thêm hoảng hốt.
Một lúc
sau, Dận Chân mới nói: “Ngươi mau lui ra đi! Ngày mai không cần tới nữa”. Thái
y đó vội vàng thu dọn hòm thuốc rồi đi. Ông ta vừa đi, ánh mắt Dận Chân bèn lướt
qua đám a hoàn trong phòng: “Là ai đưa chủ nhân ra ngoài?”
Bách Hợp bịch
một tiếng quỳ mọp xuống đất, “Là nô tỳ. Nô tỳ đáng chết”.
“Đánh hai
mươi trượng, sau này không cần hầu hạ bên cạnh chủ nhân nữa. Dung Nhã, nàng nhớ
phải nói với Phúc tấn, điều sang cho Nhan Tử La mấy nha đầu lanh lợi”, Dận Chân
nói. Bách Hợp vẫn dập đầu liên tục, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ. Nữu Hỗ Lộc thị
nhìn Bách Hợp, nháy mắt với Ám Hương, Sơ Ảnh, nói: “Đưa cô ta ra ngoài!”, sau
đó quay sang Dận Chân nói: “Tứ gia, nha đầu này là nha đầu bồi giá[5'> của Nhan
muội, đã hầu hạ Nhan muội bao năm nay, chưa bao giờ để xảy ra sơ xuất gì. Hôm
nay mặc dù sai, nhưng, nếu Tứ gia đuổi cô ta đi, Nhan muội nhất định sẽ không
vui”.
Dận Chân
nghĩ một lúc, nói: “Thôi bỏ đi, đánh xong rồi thôi, vẫn nên quay lại thì hơn! Vừa
rồi, nàng cũng ở đó?”
[5'> Bồi
giá: Nha đầu của nhà mẹ đẻ đi theo chủ nhân khi chủ nhân lấy chồng.
Nữu Hỗ Lộc
thị vội nói: “Thần thiếp tới thăm muội muội, đám a hoàn nói Nhan muội vừa ra
ngoài, thần thiếp liền vội quay về. Qua viện của Bích La, thấy cửa viện mở, liền
liếc mắt nhìn vào. Thấy Nhan muội muội ở trong, thần thiếp lập tức vào xem sao.
Thần thiếp đã khuyên can Bích La, nhưng nàng ta không chịu nghe, Nhan muội lại
kiên quyết ép nàng nói cho rõ, vì vậy mới… Thần thiếp không thể ngăn cản được,
xin Tứ gia trách phạt!”
“Ta biết rồi,
nàng về trước đi!”, Dận Chân nói, sau đó quay người đi vào phòng. Nữu Hỗ Lộc thị
lo lắng nhìn rèm cửa.
Chiều hôm
đó, Bích La bị đưa ra biệt viện ở ngoại thành phía Tây, lý do là bệnh tật đầy
mình, cùng đi với nàng ta chỉ có hai a hoàn theo hầu.
Hơi nóng,
hình như có người đang dùng đá đè lên ngực nàng, chơi trò gì thế không biết?
Dùng ngực nghiền vụn đá? Trời ơi, đây đâu phải trò đùa, ngộ nhỡ đá chưa vỡ mà
nàng đã vỡ trước rồi thì sao, đến khi ấy phải tới đâu để kiện cáo đây? Anh
hùng, xuống… đá niệm tình đi mà.
Cố gắng mở
bừng mắt ra, đảo một vòng, chẳng có ai, nơi này nhìn quen quá, lại còn cửa sổ
kiểu phục cổ thế kia, làm gì có thứ nào cổ kính như thế nhỉ?
“Có ai
không?”, Nhan Tử La ngoác miệng hỏi, giọng nghe như tiếng muỗi kêu vậy. Nhưng
nhỏ như thế mà vẫn có người nghe thấy, một cô gái với khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt
vui mừng kinh ngạc lập tức nói: “Chủ nhân, người tỉnh rồi ạ, tốt quá rồi, nô tỳ
sẽ đi bẩm báo với Tứ gia ngay!”.
Bẩm báo với
Tứ gia? Là có ý gì? Còn cả cách ăn vận trang điểm vừa rồi của cô ta nữa sao giống
phụ nữ thời nhà Thanh thế? Đang mải nghĩ, lại có vài cô gái thanh tú vây lại, một
trong số đó khẽ khàng đỡ nàng dậy, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng.
“Chủ
nhân?”, cô gái đó thấy nàng không nói gì, lập tức gọi một tiếng. Nhan Tử La mở
to mắt, “Cô gọi tôi là gì?”. Chủ nhân? Không phải là xã hội Nguyên thủy, vậy
đây là xã hội Nô lệ hay xã hội Phong Kiến?
“Chủ nhân ạ,
người là chủ nhân của nô tỳ mà”, cô gái đó trả lời với giọng nghi hoặc.
“Hả? Nô tỳ?
Cô… là nô tỳ… của tôi?” Đùa chắc, nếu nô tỳ đều xinh đẹp thế này, thì liệu có
phải nàng đã lên thiên đường rồi không?
“Không chỉ
nô tỳ, Ám Hương, Sơ Ảnh, Tiểu Văn, Tụy Nhi đều là nô tỳ của người mà?” Cô gái
đó trả lời xong, đột nhiên nhìn Nhan Tử La chằm chằm, vẻ mặt kinh hoàng, hỏi:
“Chủ nhân, người có biết nô tỳ là ai không?”
Nhan Tử La
lắc đầu, “Không biết”, nhìn cô gái đó như muốn khóc mà không có nước mắt. Nhan
Tử La thấy băn khoăn, “Ý của cô là tôi nên biết cô là ai hả?”
“Chủ nhân,
người biết đây là đâu không?”, cô gái đó lại ôm ấp chút hi vọng, hỏi.
“Không biết.”
Nhan Tử La dễ dàng đập vỡ vụn sự hi vọng ấy.
Chỉ nghe cô
gái khẽ thở dài một tiếng đau khổ, “Chủ nhân, người đừng dọa nô tỳ nữa được
không, người phải nhớ chứ?”. Có phải chủ nhân lại mất trí nhớ lần nữa không?
“Mặc dù
nhìn hơi quen, nhưng thật xin lỗi, tôi quả thực không nhớ ra được”, Nhan Tử L