
ộc thị. Đám a hoàn nói Nữu Hỗ Lộc thị đã đến
viện của nàng rồi. Nhan Tử La cười bất lực, đành quay người đi về phía tiểu viện
của mình.
Lúc ngang
qua tiểu viện của Bích La, Nhan Tử La dừng bước, Bách Hợp vội nói: “Chủ nhân, Tứ
gia đã dặn, không ai được vào thăm Cách cách”.
“Dù sao
chàng cũng không có ở đây, ta vào thăm một lát thôi”, Nhan Tử La nói.
“Chủ nhân,
người không nên vào thì hơn”, Bách Hợp can ngăn.
“Nha đầu
ngươi sao đột nhiên lại không hiểu chuyện như thế hả, dù có thế nào, chúng ta
cũng là tỷ muội, muội muội bị ốm, người khác có thể không tới thăm, nhưng nếu
ta không tới, chẳng phải sẽ khiến họ chê cười hay sao?”, Nhan Tử La nói.
“Nhưng, chủ
nhân, giờ sức khỏe người thế này, hay là để hôm khác hãy tới?” Bách Hợp định
kéo dài thời gian.
“Dù sao cũng
đi đến đây rồi”, Nhan Tử La đáp, sau đó khẽ đẩy cửa. A hoàn trong sân nhìn thấy
nàng, rõ ràng là sững lại. một a hoàn khác lớn hơn lập tức phản ứng lanh lẹ,
nhún người hành lễ: “Nhan phúc tấn cát tường!”.
“Chủ nhân
các ngươi đâu?”, Nhan Tử La hỏi. A hoàn đó còn chưa kịp trả lời, thì một bóng
người gầy yếu xuất hiên, tay vịn khung cửa, lạnh lùng nhìn Nhan Tử La.
“Bích La?”
Nhan Tử La nhìn sắc mặt nàng ta, thực sự không được khỏe lắm.
“Tỷ tỷ tới
đây làm gì?” Giọng Bích La lạnh lùng như vẻ mặt.
“Họ nói muội
bị ốm, ta tới thăm muội.” Nhan Tử La cảm thấy hơi khó hiểu, sao nàng ta lại có
thái độ như thế?
“Ốm rồi? Họ
đều mong ta ốm, ngay cả tỷ cũng muốn ta chết phải không?” Những lời Bích La thốt
ra khiến Nhan Tử La khẽ chau mày.
“Sao muội lại
nói thế? Ai mong muội chết chứ?” Giọng Nhan Tử La bất giác cũng trở nên lạnh
lùng.
“Tỷ tỷ,
đúng là tỷ tỷ tốt của ta, thủ đoạn hay, Tứ gia lại sủng ái tỷ như thế”, Bích La
cười nhạt nói.
“Nói cho rõ
ràng đi”, Nhan Tử La cũng lạnh tanh đáp.
“Ồ, tỷ làm
những gì còn cẩn ta phải nói nữa sao? Với cả muội muội ruột của mình, mà tỷ còn
có thể dùng loại thủ đoạn đó, thật là khiến ta rùng mình ghê tởm”, Bích La vẫn
cười đáp.
Ở cửa vang
lên giọng nói, là giọng của Nữu Hổ Lộc thị: “Bích La muội muội, tỷ tỷ muội đang
ốm, không được nói linh tinh”.
“Dung Nhã tỷ
tỷ?”, Bích La cười nhạt, “ Hai người đúng là rất giống tỷ muội! Đáng tiếc, người
Tứ gia thương nhất lại là tỷ ta”.
“Đừng lôi
người khác vào, muội nói ta đã dùng thủ đoạn gì? Nói rõ ra xem nào”, Nhan Tử La
vẫn truy hỏi.
“Tử La, về
thôi, lát nữa Tứ gia sẽ tới”, Nữu Hổ Lộc thị đi đến cạnh nàng khuyên, sau đó
nhìn nhìn Bích La, “ Bích La, nếu không muốn Tứ gia phạt muội nữa, ta khuyên muội
đừng nói năng linh tinh”.
“Tỷ cứ để
Bích La nói hết, nếu không muội sẽ trăn trở”, Nhan Tử La gạt phắt đi.
Bích La lạnh
lùng cười rồi nói: “Dùng mạng của Tiểu a ca đổi lấy mạng ta, tỷ tỷ cũng thật
tàn nhẫn nhỉ? Nhưng, ta giờ vẫn đang sống sờ sờ đây, tỷ chắc thất vọng đau buồn
lắm phải không? Tự dưng mất không mạng của Tiểu a ca?”.
“Bích La,
câm miệng lại”, Nữu Hổ Lộc thị nghiêm giọng quát, một a hoàn chạy tới cạnh Bích
La, kéo tay áo nàng ta nói: “Chủ nhân, người đừng nói nữa, Tứ gia nghe được sẽ
không hay đâu”.
“Tỷ tỷ, những
lời Bích La nói là thật sao?”, Nhan Tử La hỏi, mặt chẳng chút cảm xúc.
“Tử La, đừng
nghe muội ấy nói linh tinh, đi thôi, chúng ta về thôi”, Nữu Hổ Lộc thị nói.
“Được! Về
thôi!” Nhan Tử La gật gật đầu. vừa đi được hai bước thì nghe được tiếng kêu thất
thanh của Bách Hợp và giọng hoản loạn của Nữu Hổ Lộc thị, “Các ngươi còn đứng
đó làm gì? Mau tới giúp đi”.
Nữu Hổ Lộc
thị hét lên với đám a hoàn đang trợn mắt há miệng đứng trước tiểu viện. Họ vội
vội vàng vàng chạy tới, cùng đỡ Nhan Tử La lúc này đã mềm nhũn đứng dậy. Thấy bọn
họ vội vàng chạy đi, a hoàn bên cạnh Bích La nói như mếu: “Chủ nhân, sao người
lại không chịu nhẫn nhịn chứ? Nhẫn nhịn, đợi Tứ gia hết giận chuyện sẽ qua
thôi. Nhưng giờ thì…”.
“Hừ! Cho dù
ta không nói thì đã sao? Tứ gia còn đến đây nữa không? Tỷ ta chỉ giả vờ thôi,
nhất định là giả vờ”, Bích La tức tối hằn học.
Nữu Hỗ Lộc
thị và đám người hầu vội vội vàng vàng dìu Nhan Tử La quay về, cũng may thái y
vẫn luôn túc trực trong phủ nên cho người đi gọi ngay. Đám a hoàn lớn bé trong
nhà đều luống ca luống cuống. Nữu Hỗ Lộc thị là người bình tĩnh nhất, để thái y
bắt mạch, sai Ám Hương đợi đi lấy thuốc, sau đó đưa thái y đích thân đi sắc.
Khó khăn lắm mới dặn dò xong, nhìn phía trước ngực Nhan Tử La, Nữu Hỗ Lộc thị vội
nói: “Bách Hợp, Sơ Ảnh, mau tìm bộ y phục sạch sẽ thay cho chủ nhân các ngươi
đi, để Tứ gia nhìn thấy thì không hay đâu”. Bách Hợp vội đi tìm y phục.
Bộ y phục bẩn
vừa cởi xuống, Dận Chân đã xuất hiện, vẫn khoác triều phục. Mấy người bọn họ sững
cả lại. Nữu Hỗ Lộc thị vội ra hiệu cho Bách Hợp mang bộ y phục đó ra ngoài.
Bách Hợp vừa chạm tay vào y phục thì nghe thấy Dận Chân nói: “Đặt xuống”, rồi
chàng sải bước tới bên sập, Nhan Tử La lúc này mặt tái nhợt không còn hột máu.
“Chuyện gì
thế này?” Ánh mắt sắc lẻm của Dận Chân quét qua mặt bọn họ một lượt, cuối cùng
dừng lại trên bộ y phục, “Mang lại đây”. Bách Hợp run rẩy cầm bộ y phục hai tay
dâng