
hông dám ngẩng đầu nhìn Nhan Tử La.
“Ta? Khí
huyết không đủ? Còn tích tụ? Nếu thì thì đám đàn bà con gái trong phủ này chẳng
phải đều thành người đẹp ngủ hết rồi sao? Nhưng, nếu chỉ ốm lặt vặt vậy thôi
thì đâu cần mọi người phải quân tâm tới ta như vậy”, Nhan Tử La lẩm bẩm một
mình, “ Bách Hợp, đừng giấu ta nữa, có phải ta mắc bệnh gì không thể chữa được
không?”. Rất có khả năng ấy, nếu không sao những người phụ nữ kia đều nhìn nàng
với ánh mắt cảm thông như thế?
“Không phải,
chủ nhân, người đừng nghĩ xa xôi, thái y nói người chỉ cần nghỉ ngơi một thời
gian là không sao hết”, Bách Hợp vội vàng nói.
“Thật là
không phải?”, Nhan Tử La nhìn Bách Hợp, thấy Bách Hợp gật đầu khẳng định, lúc
này mới yên tâm nói tiếp, “Thế thì tốt rồi, mà cho dù có bệnh, cũng đợi sau khi
ta đi tái ngoại về rồi tính”.
“Chủ nhân,
vì chuyến tái ngoại sắp tới, người phải cố gắng tĩnh dưỡng, mau chóng hồi phục
sức khỏe”, Bách Hợp vẫn cúi đầu nói.
“Biết rồi
mà, bà quản gia.” Nhan Tử La cười, “Còn nữa, Tứ gia bắt đầu tới đây từ khi
nào?”. Vị đại gia Dận Chân này giờ ngày nào cũng xuất hiện ở đây, cứ tiếp tục
thế này, không chừng nàng sẽ lại bị đám phụ nữ kia ăn tươi nuốt sống mất.
“Từ ngày
người bị bệnh.” Giọng Bách Hợp cuối cùng có chút vui vẻ.
“Hả? Không
phải chứ!”, Nhan Tử La chống má nói: “Kì lạ, bao nhiêu lâu như thế, vậy mà đám
phụ nữ kia lại không trừng mắt chau mày với ta? Thế đạo thay đổi hay đại gia
nhà các ngươi bị chán ghét rồi?”.
“Chủ nhân,
người cứ yên tâm, cố gắng dưỡng bệnh là được rồi”, Bách Hợp nói. Nhìn nhìn, bên
ngoài mặt trời đã lên cao, Bách Hợp ra khỏi phòng, bảo đám hầu nhỏ vén hết rèm
lên. Nhan Tử La tiếp tục nghĩ tới vấn đề nan giải kia.
“Hôm nay
khí sắc của muội muội khá hơn nhiều rồi”, Nữu Hỗ Lộc thị vào phòng, thấy sắc mặt
Nhan Tử La bèn nói.
“Nhờ phúc của
tỷ tỷ, tỷ cũng đừng ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui thế nữa, sợ tỷ mệt sẽ ốm
mất.”
Nhan Tử La
ngồi dậy định bước xuống.
“Trời ơi,
mau ngồi đi, đừng cử động, cứ mặc ta”, Nữu Hỗ Lộc thị vội ngăn nàng.
“Ai cũng
không cho muội cử động, có phải là vấn đề gì lớn đâu, sao mà căng thẳng thế, cứ
như sắp sinh con không bằng”, Nhan Tử La cười trêu. Nữu Hỗ Lộc thị sững sờ vài
giây, cười gượng gạo một cái, rồi nói: “ Nếu là sinh con, thì còn căng thẳng
hơn bây giờ nhiều”.
“Hôm nay muốn
ăn gì?”, Nữu Hỗ Lộc thị ngồi đối diện nàng, hỏi. Nhan Tử La lắc lắc đầu, “Chẳng
muốn ăn gì cả, ăn gì cũng toàn vị thuốc. Tỷ cho muội một viên vạn năng đơn thì
tốt nhất, ăn xong không cần phải uống thêm thuốc gì nữa”.
“Một thời
gian nữa sẽ khỏe thôi”, Nữu Hỗ Lộc thị nói.
“Đúng rồi,
tỷ tỷ, chẳng phải tỷ không ngửi được mùi hoa đinh hương sao? Sao tỷ vẫn đến
đây? Muội không sao rồi.” Nhan Tử La ngửi thấy mùi đinh hương bay từ cửa sổ
vào.
“Ngưởi lâu
ngày giờ lại thấy quen rồi”, Nữu Hỗ Lộc thị đáp. Hai người đang nói chuyện, thì
nghe thấy bên ngoài, Bách Hợp và đám người hầu cất tiếng thỉnh an: “Tứ gia cát
tường!”. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng xuống sập định đi ra, nhưng thấy Dận
Chân vào trong rồi. Chàng nhìn Nhan Tử La đứng đó, khẽ chau mày: “Sao lại xuống
làm gì?”.
“Đã không
sao rồi”, Nhan Tử La đáp, giọng bất lực. Có phải kiêng cữ trong thời gian sinh
nở đâu, nằm phát chán lên rồi.
“Cẩn thận một
chút vẫn hơn, đợi hỏi ý kiến thái y hẵng hay”, Dận Chân nói. Nhan Tử La nhìn Nữu
Hỗ Lộc thị lại nhìn nàng cười, nàng đành nói: “Vâng”, sau đó vào phòng, ngoan
ngoãn trèo lên sập, dựa vào gối tựa.
“Muội muội
nghỉ đi, ngày mai ta lại tới thăm.” Nữu Hỗ Lộc thị hành lễ với Dận Chân, quay
người đi ra. Nhan Tử La nhìn Dận Chân nhất thời không biết nói gì, đành quay đầu
nhìn qua rèm cửa sổ ngắm đinh hương trong vườn.
“Uống thuốc
chưa?”, Dận Chân hỏi.
“Vâng, uống
rồi ạ”, Nhan Tử La quay đầu đáp. Đột nhiên nhớ tới Bích La, do dự một lát mới hỏi:
“Tứ gia, Bích La…”.
“Chuyện của
nàng ta, nàng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý.” Giọng Dận Chân hình như hơi trầm.
“Nếu muội ấy
đã làm sai khiến Tứ gia tức giận, hãy coi như nể tình muội ấy còn nhỏ tuổi…”
Không đợi Nhan Tử La nói xong, Dận Chân hừ mũi một tiếng, sau đó mới nói: “Nàng
cần dưỡng bệnh cho tốt là được rồi”.
Nhan Tử La
gật đầu, đợi mấy ngày nữa vị đại gia này tâm trạng tốt hơn một chút sẽ nói sau
vậy, giờ không nên mạo hiểm giẫm vào chỗ có mìn. Nàng cũng không phải Hoàng Kế
Quang[4'> thích chắn trước họng súng.
Dận Chân ngồi
một lát, kẻ dưới tới báo Thập tam gia đến, Dận Chân đứng dậy, dặn dò Bách Hợp
phải chăm sóc nàng thật tốt, rồi vội vàng đi. Đến tối, Dận Chân cũng không thấy
xuất hiện.
[4'> Hoàng Kế
Quang: Người anh hùng Trung Quốc lấy thân mình chèn lỗ pháo trong cuộc chiến với
Triều Tiên.
Sáng hôm
sau, dùng bữa sáng và uống thuốc xong, thấy ánh nắng mặt trời ấm áp, Nhan Tử La
thực muốn ra ngoài dạo quanh cho đỡ cuồng chân. “Vật lộn” với Bách Hợp cả nửa
ngày, uy hiếp có, dụ dỗ có, dọa nạt có, phải giở hết mọi ngón nghề ra, Bách Hợp
mới chịu cùng nàng ra ngoài. Đầu tiên nàng tới thỉnh an Nạp Lạt thị, sau đó chầm
chậm đi đến tiểu viện của Nữu Hỗ L