Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326832

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

kìm nước mắt, ra sức duy trì nụ cười trên môi. Đi đến giữa kịch

đài, Nhan Tử La đứng đối diện với Dận Chân. Chàng nhìn nàng, vẻ mặt vẫn không

chút biểu cảm. Hít một hơi thật sâu, nàng bắt đầu cất tiếng hát, nhắm mắt lại,

tưởng tượng My Liễm Diễm đang đứng múa cạnh mình. Đáng tiếc hôm nay đi guốc,

nên biên độ xoay hơi nhỏ.

Xoay mãi

xoay mãi, nhớ đến cảnh tượng kỳ diệu thường thấy trên tivi, bước chân cuả Nhan

Tử La, bất giác nhanh hơn, đột nhiên đầu óc quay cuồng, muốn dừng bước xoay lại,

nhưng vì theo quán tính, Nhan Tử La ngã vật ra đất với một tư thế chẳng được đẹp

mắt cho lắm. Thật đau chết đi được! Sàn kịch đài được làm bằng cái gì thế không

biết, Nhan Tử La nghĩ và cố gắng đứng dậy, nói một câu: “Kịch đài vớ vẩn này do

ai thiết kế, sao không trải bọt biển lên?”.

Ngủ nhiều mệt

quá, Nhan Tử La buồn bã nghĩ, cố gắng mở mắt ra, nghe bên cạnh mình hình như có

tiếng của Nữu Hỗ Lộc thị đang nói: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Tử La, muội mở mắt ra

đi!”. Nhan Tử La chớp chớp mắt, mặt Nữu Hỗ Lộc thị xuất hiện trước mặt nàng: “Tỷ

tỷ sao lại ở đây?”.

“Muội muội,

muội cảm thấy thế nào? Đỡ hơn chưa?” Bên phải một giọng nói khác vang lên, Nhan

Tử La quay đầu sang, kinh ngạc thốt lên: “Phúc tấn? Sao người cũng ở đây? Muội

không sao,chỉ là hơi mệt thôi.”

“Nghỉ ngơi

thêm vài ngày nữa sẽ ổn, tỉnh rồi thì tốt.” Bộ dạng Nạp Lạt thị rõ ràng là vừa

thở phào một tiếng, sau đó đứng dậy nói tiếp, “Các muội muội cũng đều về đi, mọi

người ở cả đây, Nhan muội muội không tiện nghỉ ngơi”. Nhan Tử La lúc này mới biết,

thì ra vợ lớn vợ bé của Dận Chân đều ở đây cả? Địa điểm họp thay đổi từ lúc nào

thế? Nhưng, tại sao chứ? Nàng chẳng qua cũng chỉ ngã một cú thôi mà.

“Muội muội

ngủ đã hai ngày rồi, các tỷ muội đều đến thăm muội”, Nữu Hỗ Lộc thị nhìn vẻ mặt

nghi hoặc của nàng, lập tức giải thích.

“Đa tạ các

vị”, Nhan Tủ La nói, sau đó lại hỏi Nữu Hỗ Lộc thị: “Sao muội lại ngủ lâu như

thế? Chẳng trách toàn thân đau nhức”.

“Muội bị ngất,

không sao rồi, muội có muốn ăn chút gì không?”, Nữu Hỗ Lộc thị khẽ hỏi. Nhan Tử

La lắc lắc đầu, “Muội không đói, không muốn ăn”.

“Uống chút

nước đường đi, hai hôm nay muội không ăn gì rồi”, Nữu Hỗ Lộc thị nói.

“Muội muội,

việc chăm sóc Tử La phải nhờ muội, ta tới thăm Niên muội đây”, sau đó Nạp Lạt

thị nói với Nhan Tử La: “Muội muội hãy nghỉ ngơi vài ngày, mai ta sẽ lại tới

thăm”. Nhan Tử La gật gật đầu.

Nữu Hỗ Lộc

thị bón cho nàng một ít nước đường, môi Nhan Tử La lúc này mới bớt khô hơn một

chút, nàng cười nói: “Trời sắp có mưa hồng hay sao, mọi người tự dưng lại đối tốt

với muội như thế!”. Nữu Hỗ Lộc thị mỉm cười vẻ gượng gạo. Nhan Tử La lim dim

chìm vào giấc ngủ.

Nàng vừa ngủ

không bao lâu, Dận Chân mặc triều phục sải bước tiến vào, thấy nàng ngủ rồi, lập

tức chau mày hỏi Nữu Hỗ Lộc thị: “Sao vẫn còn ngủ?”.

“Vừa rồi có

tỉnh lại, uống chút nước đường lại ngủ mất, Tứ gia không nên lo lắng quá.” Nữu

Hỗ Lộc thị đáp, “Muội muội vẫn chưa biết gì”. Dận Chân im lặng gật đầu, nhìn

Nhan Tử La dặn, “Đừng nói cho nàng ấy biết”.

Nữu Hỗ Lộc

thị gật đầu, lại hỏi: “Nhưng, có thể giấu được bao lâu chứ?”. Dận Chân sững lại,

đáp, “Sau này hãy nói”. Nữu Hỗ Lộc thị im lặng.

“Tứ gia

thay y phục rồi hãy quay lại, muội muội chưa dậy ngay được đâu”, Nữu Hỗ Lộc thị

nhìn triều phục trên người Dận Chân nói. Dận Chân không đáp, cũng không nhúc

nhích. Nữu Hỗ Lộc thị bèn không nói nữa.

Cứ thế vài

ngày, sắc mặt Nhan Tử La mới hồng hào hơn một chút. Ngày nào Nữu Hỗ Lộc thị

cũng đến thăm nàng, mấy người vợ bé khác cũng thường xuyên tới chơi, chỉ là

không thấy Bích La đâu.

“Sao không

thấy Bích La?” Hôm nay Nhan Tử La đã ăn được cháo, đột nhiên nghĩ đến Bích La.

“Chủ nhân,

Cách cách đang dưỡng bệnh”, Bách Hợp đáp, thu dọn bát đũa.

“Sao thế?

Muội muội ta cũng bệnh à?”, Nhan Tử La hỏi.

“Bệnh rất nặng,

Tứ gia nói không ai được phép tới thăm, ngay cả chủ nhân cũng không được đến

thăm”, Bách Hợp bình tĩnh đáp.

“Bệnh rất nặng?

Mới có mấy ngày, sao lại thế? Thái y đã đến thăm bệnh chưa? Nói thế nào?”

Nhan Tử La

hỏi, nói gì thì nói, cũng là chị em cùng huyết thống, không thể để người ta chê

cười được.

“Cái này nô

tỳ cũng không biết, dù sao, chủ nhân vẫn nên đợi Tứ gia cho phép rồi hãy qua

thăm”, Bách Hợp đáp.

“Có phải muội

muội ta đã phạm lỗi gì rồi không? Bách Hợp, ngươi có chuyện gì giấu ta?”, Nhan

Tử La nhìn Bách Hợp hỏi. Bách Hợp cúi đầu, một lúc lâu sau mới đáp, “Chắc là

làm gì đó khiến Tứ gia nổi giận, nhưng, với thủ đoạn của Cách cách có lẽ chỉ mấy

hôm nữa là lại bình thường thôi”.

“Là thế ư?”

Nhan Tử La vẫn cảm thấy không tin, nếu là như thế, thì hà tất phải giấu nàng.

“Là vậy ạ,

chủ nhân”, Bách Hợp đáp, “Chủ nhân, người có muốn ngủ thêm một lúc không?”.

“Không ngủ

nữa, còn ngủ nữa thì ‘linh kiện’ trong người đều hỏng hết. Phải rồi, Bách Hợp,

lần này sao ta lại ốm lâu như thế?”, Nhan Tử La hỏi, nhìn thấy vai Bách Hợp rõ

ràng hơi so lại một chút.

“Chủ nhân

huyết khí không đủ, lại buồn bã tích tụ trong lòng, vì vậy mới không khỏi được”,

Bách Hợp nói, k


Polly po-cket