
hải về
thôi”.
“Tỷ tỷ đừng
vội, hôm nay nể mặt ở lại đây nếm thử tài nghệ nấu ăn của muội xem thế nào,
cũng coi như có đi có lại, nếu không sau này muội không dám đến ăn chực chỗ tỷ
nữa đâu”, Nhan Tử La cười, mời. Nữu Hỗ Lộc thị nhận lời, rồi theo nàng vào bếp.
Nhưng, nàng ta vốn không giỏi nấu nướng, nên chỉ đứng bên cạnh nhìn.
“Không ngờ
muội còn biết cả việc này”. Nữu Hỗ Lộc thị kinh ngạc nói.
“Rảnh rỗi
quá mà, vì vậy mới học, giết thời gian!” Nhan Tử La rửa tay, “Xong rồi, đi
thôi, đợi ăn cơm!”. Nhan Tử La khoác tay Nữu Hỗ Lộc thị đi ra khỏi bếp.
Dùng xong bữa
tối, lại sai Bách Hợp pha ấm trà quả thông mời Nữu Hỗ Lộc thị nếm, Nữu Hỗ Lộc
thị luôn miệng khen ngon. Khi trời tối hẳn, Nữu Hỗ Lộc thị mới đi, Nhan Tử La
đích thân đưa nàng ta ra tận cổng, đứng nhìn chủ tớ họ đi khuất. Nhan Tử La đảo
mắt về phía tiểu viện cách đó không xa, một chiếc đèn lồng đang đi về phía ấy.
“Đóng cửa”,
Nhan Tử La quay người nói. Mấy tiểu nha đầu nhanh nhẹn đóng cửa, cài then.
“Chủ nhân,
giờ là lúc nào mà đóng cửa?”, Bách Hợp do dự hỏi.
“Cái gì mà
lúc nào?”, Nhan Tử La quay dầu nhìn Bách Hợp cười cười, “Ăn cơm xong thì cũng
cũng phải đi ngủ chứ, ngủ không đóng cửa thì sao ngủ nổi?”.
“Nhưng, chủ
nhân…” Bách Hợp nhìn Nhan Tử La, không nói tiếp nữa.
“Hay là
ngươi có việc phải ra ngoài? Thế thì đi nhanh về nhanh”. Nhan Tử La nói xong,
còn cố ý ngáp một cái, cứ như rất muốn ngủ vậy.
“Nô tỳ
không có việc gì”, Bách Hợp khẽ. Nhan Tử La đi nhanh vào phòng trong.
Vì Bích La
đắc sủng, nên các vị trắc phúc tấn rảnh lại tìm đến chỗ nàng ta ngồi chơi, vừa
kể khổ vừa thảo phạt, nhưng, thân làm chị ruột như Nhan Tử La mà còn thế này, bọn
họ ngược lại cũng không dám nặng lời với nàng ta. Cuộc sống của Nhan Tử La bình
thản trôi qua, đi học nàng nổi tiếng là “vua ngủ”, nàng có thể ngủ cả tiết Ngữ
pháp, Vở chỉ ghi được phần mở đầu và kết thúc, không có phần nội dung ở giữa.
Đến đầu
tháng năm, là sinh nhật của Niên thị, Nhan Tử La chuẩn bị quà đích thân mang
sang tặng. Niên thị vẫn bộ dạng yếu đuối đáng thương đó. Theo lời dặn dò của Dận
Chân, đám vợ lớn vợ bé lại cùng tập trung ăn uống, đây là lần đầu tiên nàng gặp
Dận Chân từ sau buổi tối ngày hôm đó, mặt chàng chẳng tỏ thái độ gì, cũng không
nhìn nàng. Nhan Tử La tự động ngồi xuống cạnh Nữu Hỗ Lộc thị,lặng lẽ ăn cơm,
nhưng lần này không cần phải ăn cơm chay nữa, bởi vì chính chủ mà đám vợ lớn vợ
bé của chàng muốn thảo phạt hôm nay cũng có mặt trong bữa ăn.
Ăn cơm
xong, mọi người lại lục tục kéo nhau ra kịch đài ở hậu viên, mặc dù không thể
sánh với Sướng Âm Các, nhưng cũng rất hoành tráng. Diện Chân và Nạp Lạt thị ngồi
ở giữa, Niên thị vẫn ngồi ở bên cạnh sân khấu.
“Tử La, lại
buồn ngủ à?”, Nữu Hỗ Lộc thị nhìn Nhan Tử La đang lim dim mắt hỏi.
“Muội cứ
nghe thể loại này là buồn ngủ, không thể thưởng thức nổi”, Nhan Tử La nhấp một
hớp trà để tinh thần tỉnh táo hơn.
“Ta thấy muội
nên tìm thái y tới khám xem”, Nữu Hổ Lộc thị nói.
“Ăn được ngủ
được thì tìm thái y làm gì, ông ta lại kê cho một đống thuốc, không bệnh uống
cũng thành bệnh”, Nhan Tử La sẽ lẩm bẩm nói.
“Nói cũng
phải”, Nữu Hỗ Lộc thị nói, sau đó chuyên tâm vào xem kịch. Nhan Tử La đành gắng
mở to mắt ra để nhìn những bóng người xanh xanh đỏ đỏ đi tới đi lui trên kịch
đài. Lòng thầm nghĩ: Thế này có thể trách nàng buồn ngủ không? Đi lòng vòng như
đèn kéo quân thế kia hoa cả mắt chống cả mặt, nhìn lâu là díu cả mắt vào.
Nữu Hỗ Lộc
thị nhìn đầu Nhan Tử La dựa vào vai mình, bất giác cười khẽ. Đột nhiên thấy bên
kia có người đứng dậy, Nữu Hỗ Lộc thị vội vàng cử động vai, “Dậy dậy, Tử La”.
“Chuyện gì
thế?”, Nhan Tử La không ngẩn đầu lên, lẩm bẩm hỏi.
“Dậy mà xem
trò vui!”, Nữu Hỗ Lộc thị cười nói. Nhan Tử La lúc này mới ngẩng đầu lên, Bích
La? Nàng ta không ngồi yên mà xem kịch, đứng lên làm gì không biết? Chúc mừng
sinh nhật chủ nhân bữa tiệc? Nhưng nghe kỹ thì, phì cười!
“Tứ gia,
hôm nay là sinh nhật của Niên tỷ tỷ, chúng thiếp cũng nên có lời chúc mừng Niên
tỷ tỷ mới phải. Đáng tiếc, Bích La tài mọn học nông không biết gì, nhưng, tài
ca vũ của Tử La tỷ tỷ thì rất giỏi, đến Hoàng thượng, Đức phi nương nương cũng
phải khen. Các vị tỷ tỷ đều chưa từng được chứng kiến, hay là, hôm nay nhân mọi
người đều vui vẻ, còn là sinh nhật Niên tỷ tỷ, Tử La tỷ tỷ có thể múa lại lần nữa
không?”, Bích La vẻ mặt thành khẩn, nói.
“Tiểu muội
của muội đúng là ăn cây táo rào cây sung”, Nữu Hỗ Lộc thị khẽ nói, quay đầu
sang nhìn Dận Chân, nhưng không thấy chàng có phản ứng gì trước những lời mà
Bích La vừa nói. Nhan Tử La đột nhiên cảm thấy trái tim mình lạnh cóng, giữ
đúng thân phận của mình? Hôm nay thân phận của nàng là gì? Trắc phúc tấn của phủ
Bối lặc hay là vũ công? Đột nhiên cảm thấy thê lương, lòng chua xót.
“Chuyện đấy
thì có gì khó đâu, nếu các tỷ muội đã muốn xem, Tử La sẽ liều một phen, cũng
coi như món quà mừng sinh nhật cho Niên muội muội. Chỉ cần các tỷ muội không
chê cười Tử La là được rồi”, Nhan Tử La cười vui vẻ. Nàng từ từ bước về phiá kịch
đài, cố gắng