
vỗ ngực. Chỗ đó ở góc phía Đông Bắc, Thu Dật
trai ở góc Tây Nam, về cơ bản chỉ cần nàng ở tịt trong phòng quyết không bước
ra ngoài thì sẽ an toàn.
Xem ra phải
bắt đầu cuộc sống “bế quan” rồi.
Có câu nói
rằng: Người ngồi trong nhà, họa từ trên trời.
Nhan Tử La
ngồi phịch xuống ghế, làm gì vậy chứ, đến ở thì đến ở, rình rang tới mức gà bay
chó sủa có gì hay?
Nhớ tới lời
a hoàn vừa nói: “Phúc tấn sai nô tì đến mời chủ nhân, Tứ gia nói tối nay cả nhà
cùng dùng cơm”.
Cả nhà dùng
cơm? Thế có khác gì cuộc họp của đủ thể loại vợ lớn vợ bé? Mặc dù trong sách sử
có chép, Ung Chính đại nhân không nhiều vợ, nhưng nếu ngồi cùng nhau có lẽ cũng
rất “hoành tráng”. Gọi nàng tới, xem chừng là ý của Phúc tấn, vị đại gia kia có
lẽ đến nàng tròn méo thế nào cũng chẳng nhớ ý chứ. Phúc tấn cũng thật là đại lượng
hải hà, còn tự nhắc nhở chồng mình về người phụ nữ khác, thật không biết nên
khen nàng ta hiền thê hay mắng nàng ta ngốc nữa.
“Bách Hợp,
ta có thể không đi không?”, Nhan Tử La hỏi.
“Chủ nhân,
không được đâu, Phúc tấn đã đặc biệt sai người tới gọi rồi. Hơn nữa, Tứ gia khó
khăn lắm mới đến một lần”, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
“Ừm, ta biết
rồi. Ngươi ra đi”, Nhan Tử La phẩy phẩy tay. Hơn nửa năm rồi, nhưng nàng không
sao học cho thành thạo được mớ lễ nghi phiền phức rườm rà kia, ai mà biết mấy vị
đại nhân ấy thích nói gì trong lúc ăn cơm chứ? Nếu như bản thân nàng chính là
Nhan Tử La thì có khi còn ứng phó được, nhưng bên trong thể xác Nhan Tử La lại
chính là nàng, nàng thì chỉ biết cầm đũa lên và ăn thôi, ăn xong lau miệng rồi
ra xem ti vi. Đến lúc ấy mất mặt là chuyện nhỏ, mất mạng mới là chuyện lớn. Vì
vậy, nàng phải nghĩ ra cách gì đó…
Hình như
trong ti vi, mấy nữ chính thường mượn cớ bị thương để lánh mặt, mặc dù thủ đoạn
chẳng có gì cao minh hay mới mẻ, nhưng hiện giờ cứ thử đi. Nhưng, bị thương gì
đây? Va vào cột bị thương? Đau chết đi được, ngộ nhỡ va mạnh lại thành kẻ ngớ
ngẩn thì hỏng. Bị bỏng thì sao? Không ổn lắm, vốn đã chẳng đẹp đẽ gì cho cam,
còn định hủy hoại dung nhan? Thế thì làm sao còn ra hình người? Thôi dẹp. Còn
chiêu gì nữa nhỉ? Ngã dập đầu? Khả năng hủy hoại dung nhan cũng rất cao. Cảm lạnh?
Lấy đâu ra mà nhanh thế, giờ mặt trời cũng đã lặn rồi, trừ phi ném nàng vào
trong hầm lạnh.
Lững thững
bước ra sân, nàng ngồi xổm xuống cạnh cái ao nhỏ hất hất nước, vắt óc suy nghĩ
xem có cách gì vừa hiệu quả lại không phải chịu đau. Ha ha, nước vẫn còn ấm
này. A! Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên, nàng ngồi nhìn đám cá tung tăng bơi lội
dưới nước cười ngốc nghếch.
Nửa canh giờ
sau.
“Cứu, cứu!
Ta không biết bơi!!!”, tiếng thét thê thảm vọng lên từ mặt hồ, một chấm nhỏ màu
đen đang nổi nổi chìm chìm.
Cũng may là
hồi học đại học nàng đã biết bơi, ha ha, rơi xuống nước rồi, tiện thể hắt hơi
hai ba cái là có thể mượn cớ lánh mặt không đến. Tiếp tục, tiếp tục cho đến khi
có người tới cứu mới thôi.
Khốn kiếp!
Bọn người ở chết đâu hết cả rồi, tại sao chủ nhân rơi xuống nước lâu như thế mà
chẳng có kẻ nào tới cứu? Nữ chính trong ti vi chỉ cần vừa rơi xuống nước đã có
anh hùng ra tay cứu mỹ nhân rồi. Lẽ nào nguyên nhân chính là vì nàng xấu quá? Hỏng
hỏng, còn không đến nữa là nàng chết đuối thật đấy, mặc dù nàng biết bơi, nhưng
chưa từng dầm mình lâu thế này. Lần này, bơi chó cũng mệt chết mất. Tiểu Khuynh
Thành đáng yêu, con phải trở thành cô bé mồ côi mất mẹ rồi… Chết thì chết, biết
đâu lại được về nhà.
Nhan Tử La
đang dần chìm thì có người kéo nàng lên khỏi mặt nước, chỉ cảm thấy bên tai có
tiếng thở, sau đó”bụp” một tiếng, bị ném lên bờ. Lực vừa khéo, Nhan Tử La trước
đó đã uống hai ngụm nước, nhờ cú ném mà ộc được hết ra ngoài. Nàng vừa ôm ngực
ho sặc sụa, vừa hướng về phía người kia xua xua tay, lắp bắp nói: “Cảm ơn, cảm
ơn ngươi, thật cảm ơn quá…”. Lần sau thì sớm hơn một chút, nếu không nàng chẳng
còn cơ hội mà cảm ơn đâu.
Ba Lỗ nhìn
cách ăn mặc của cô gái đang nằm trên đất, có lẽ là một a hoàn, a hoàn sao lại
rơi xuống nước? Hắn đứng cách Nhan Tử La ba bước, hỏi: “Sao ngươi lại rơi xuống
nước?”, rơi xuống nước mà lại còn rơi xuống giữa hồ? Hình như không hợp lý cho
lắm.
“Hả?” Nhan
Tử La sững lại, người này sao mà lắm chuyện như đàn bà vậy chứ, cứu người xong
rồi thì đi đi, hỏi gì nhiều thế? Thôi được, nể mặt hắn ta đã cứu nàng, đành bịa
ra một lý do vậy. Nói là trèo lên cây bị rơi xuống? Nếu nàng nhớ không lầm thì
chỗ này không có cây. Rơi từ trên thuyền xuống? Nàng thề, nàng chơi quanh cái hồ
này hơn nửa năm rồi chưa từng thấy bóng dáng một con thuyền nào. Vậy làm thế
nào mới có thể giải thích cho việc nàng ở giữa hồ nước đây? Ha ha, “Ta bắt cá,
không cẩn thận nên trượt chân ngã xuống”, lý do này chặt chẽ chứ? Quá thông
minh.
“Tự dưng
sao lại đi bắt cá?”, cô gái này nhìn cũng đâu ngốc lắm, thì ra không thể đánh
giá con người qua tướng mạo, đáng tiếc thật…
“À…”, mẹ
ơi, hỏi nhiều vậy sao? Lẽ nào vị huynh đài này trước kia làm ở nha môn? Nhan Tử
La chỉ biết cười ngây ngốc.
“Lần sau
thì đứng xa chỗ hồ nước ra, không phải lầ