
đừng dọa nô tỳ, có phải người đã chịu ấm ức gì không, người hãy nói với
nô tỳ.” Nước mắt Bách Hợp bắt đầu rơi.
Nhan Tử La
cũng chẳng buồn quan tâm, vẫn lẩm bẩm nói không ngừng, “Ta muốn về nhà, ta phải
về nhà, ta nhất định phải về nhà”.
Bách Hợp
lau nước mắt, trèo lên sập, quỳ xuống trước mặt Nhan Tử La nói: “Chủ nhân, người
làm sao thế này?”.
Nhan Tử La
không để ý tới nàng ta, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng không ngừng lẩm
nhẩm: “Về nhà, về nhà…”.
Bách Hợp thấy
nàng như vậy cũng không dám khuyên nữa, chỉ mong trời mau sáng chạy tới bẩm báo
Tứ gia, mời thái y thăm bệnh cho nàng.
Trời sáng hẳn,
Nhan Tử La nhìn ánh mặt trời bên ngoài, quay đầu nhìn Bách Hợp: “Ta đói rồi”.
Bách Hợp
kích động tới mức xém chút nữa thì bật khóc thành tiếng. “Chủ nhân, người không
sao chứ? Tốt quá rồi, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho người”. Bách Hợp vội vàng
trèo xuống khỏi sập, gọi Ám Hương, Sơ Ảnh, dặn dò hai người bọn họ đi làm bữa
sáng, còn mình thì chuẩn bị nước ấm và muối trắng, hầu Nhan Tữ La rửa mặt, Nhan
Tử La ăn xong bữa sáng như mọi ngày, sau đó lặng lẽ trèo lên sập, đờ đẫn ngồi dựa
vào cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.
Bách Hợp lại
bắt đầu thấy lo lắng, cô ta khẽ hỏi: “Chủ nhân, người nghĩ gì thế?”.
“Không có
gì, sắp tới mùa hè rồi, ta sắp được ra tái ngoại rồi”, Nhan Tử La khẽ nhếch môi
lên nói.
“Chủ nhân,
hôm nay người muốn làm gì?” Bách Hợp thấy hơi yên tâm.
“Còn có thể
làm gì? Ăn rồi ngủ thôi”, Nhan Tử La nói, “Phải rồi, mấy ngày trước, được ăn mấy
món Tô Hàng ở chỗ Nữu Hỗ Lộc phúc tấn, xin cho ta một ít”.
“Vâng chủ
nhân.” Vẻ mặt Bách Hợp nhẹ nhõm hơn, chủ nhân hình như không sao cả.
Bách Hợp tới
chỗ Nữu Hỗ Lộc thị mang thức ăn về, Nữu Hỗ Lộc thị cũng qua chơi với nàng một
lúc, Nhan Tử La nói chuyện bình thường, Bách Hợp lúc này mới yên tâm.
Nhưng, từ
sau ngày hôm ấy, Dận Chân không đến.Vài ngày sau, một chiếc kiệu rước Bích La
vào phủ, ở một tiểu viện cách chỗ Nhan Tử La không xa, thân phận là Cách cách.
Bích La vào
phủ ngày thứ hai, theo phép tấn tới thỉnh an Phúc tấn, Trắc phúc tấn.
“Tỷ tỷ!”
Bích La đã thay trang phục thiếu phụ, mặc dù kiểu tóc thế này có vẻ già hơn so
với nàng ta, nhưng khuôn mặt trái xoan đỏ hồng và làn da căng mịn cũng có thể
khiến người đối diện bỏ qua kiểu tóc già cỗi đó.
“Đi hết chỗ
này rồi sao?”, Nhan Tử La mỉm cười hỏi.
“Vâng, tỷ tỷ.
Tỷ không trách muội chứ?”, Bích La tròn mắt hỏi nàng.
“Trách muội
chuyện gì, vui cho muội còn không kịp nữa là”, Nhan Tử La nói.
“Tỷ không
giận, là muội yên tâm rồi.” Bích La duyên dáng uống một hớp trà, “Sau này, nếu
muội có chỗ không phải, tỷ hãy niệm tình muội còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện mà
lượng thứ cho muội, được không ạ?”.
“Sao lại
nói như thế.” Nhan Tử La nhìn nhìn móng tay mình, từ sau khi một chiếc móng tay
bị gẫy, nàng đã cắt hết móng tay còn lại.
“Vâng, tỷ tỷ,
muội biết rồi ạ”, Bích La dịu dàng nói, ngồi thêm một lúc thì cáo lui, “Vậy muội
xin cáo từ, còn phải tới thỉnh an Lý phúc tấn nữa”.
“Ừm!” Nhan
Tử La sai Bách Hợp tiễn nàng ta ra, khi Bách Hợp quay vào mặt lạnh lùng, lẩm bẩm:
“Cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện, hừ!”. Nhan Tử La cười nhìn Bách Hợp, nói:
“Không được dị nghị sau lưng chủ nhân, quên rồi à, Bách Hợp?”.
“Nô tỳ chỉ
là bất bình thay chủ nhân thôi”, Bách Hợp đáp.
“Ha ha, ta ổn
mà, rất ổn. Ngươi đừng nghĩ như thế, nếu chủ nhân ta đây mà bất bình thì đã đạp
bằng một trăm người rồi”, sau đó nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay, nàng khe
khẽ tháo ra, đưa cho Bách Hợp. “Không phải muội muội ta, thì cũng sẽ là người
khác, có gì khác biệt đâu? Cất cái này đi!”.
“Chủ nhân,
đây là của Tứ gia tặng mà”, Bách Hợp có chút do dự.
“Cất đi,
đeo thấy mệt”, Nhan Tử La nói, sau đó lệnh cho Ám Hương mang giấy bút đến, tiếp
tục vẽ cờ nhảy.
Buổi chiều,
Nhan Tử La ngủ trưa còn chưa dậy, Nữu Hỗ Lộc thị tời, Nhan Tử La vội vàng chỉnh
trang lại.
“Tử La,
không khỏe à?”, Nữu Hỗ Lộc thị hỏi.
“Không ạ, rất
khỏe, chỉ hơi buồn ngủ thôi”, Nhan Tử La cười đáp, “Tỷ tỷ hôm nay sao lại rảnh
mà tới đây?”.
“Đến thăm
muội?”, Nữu Hỗ Lộc thị nói.
“Thăm muội?
Muội chẳng phải rất khỏe ư?” Nhan Tử La cười, cầm chén trà lên uống.
“Thực ra, tỷ
muội ruột tốt với nhau hơn người ngoài, Tử La”, Nữu Hỗ Lộc thị khéo léo nói.
“Ồ? Ý của tỷ
là, tỳ không coi muội là muội muội một nhà?”, Nhan Tử La trêu, sau đó không cười
nữa, “Tỷ tỷ không cần phải lo, đây có phải chuyện gì to tát đâu”.
“Nghĩ thông
là tốt”, Nữu Hỗ Lộc thị nói.
“Có người
quan tâm tới khai sáng cho muội như tỷ tỷ, còn gì mà nghĩ không thông nữa chứ?”
Nhan Tử La cười, “Tỷ tỷ. tỳ đến thật đúng lúc, muội đã vẽ xong bàn cờ, nếu tỷ
không bận, thì chơi với muội một ván được không?”. Nhan Tử La bảo Bách Hợp cầm
bàn cờ nhảy vào, rồi lại lấy hai quân một đen một trắng của bàn cờ vây sang, đầu
tiên là giải thích với Hữu Nỗ Lộc thị một lần, sau đó hai người ngồi đối diện
nhau, chơi hơn một canh giờ.
“Thế nào, tỷ
tỷ?” Nhan Tử La cười hỏi.
“Đơn giản
quá”, Nữu Hỗ Lộc thị đáp, “Nhưng cũng rất vui. Ồ, giờ là mấy giờ rồi, ta p