Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326865

Bình chọn: 9.00/10/686 lượt.

g Hy cười đáp, “Nhan nha đầu cũng muốn phần thưởng này chứ?”.

“Vâng, thưa

Hoàng thượng”, Nhan Tử La đáp. Cũng có thể tiện đi thăm Mẫn Chỉ luôn.

“Được! Đứng

dậy cả đi!” Khang Hy hình như tâm trạng rất tốt. Hai người hành lễ rồi chầm chậm

lui về phía sau, đi theo đường cũ mà về.

Tẩy trang

xong, thay bộ y phục trước đó vào, rửa sạch phấn son trên mặt, hai người trở về

dáng vẽ bình thường của mình. Họ theo thái giám đi ra ngoài cửa cung. Qua khỏi

Ngọ Môn, liền thấy hai cổ xe ngựa đã đợi ở một chỗ không xa lắm.

“Nhà ai người

nấy về, mẹ ai người nấy… ti”, My Liễm Diễm khẽ cười nói. Nhan Tử La nhìn chiếc

xe ngựa trong phủ nhà mình, đột nhiên có chút sợ hãi, không biết vị đại gia kia

lúc này sắc mặt có đen như đít nồi chưa? Nàng miễn cưỡng nở nụ cười với My Liễm

Diễm, nói: “Tôi thấy run hết cả chân rồi!”.

“Yên tâm

đi, chúng ta phụng chỉ biểu diễn mà.” My Liễm Diễm hoàn toàn chẳng quan tâm.

“Mong là

như thế.” Nhan Tử La lê bước về phía chiếc xe ngựa, ngay cả chính bản thân nàng

cũng hoài nghi, dũng khí và sự kiêu ngạo vừa rồi đi đâu mất. Tới gần chiếc xe

ngựa, Ba Lỗ vội cúi đầu hành lễ với nàng nói: “Nhan chủ nhân cát tường!”.

“Ừm.” Nhan

Tử La quả quyết bước về phía chiếc xe, hư một tiếng trèo lên, chấp nhận số phận,

vén rèm, thấy bên trong không một bóng người. Đột nhiên cảm thấy trái tim như

được hạ về đúng vị trí, giọng cũng vui mừng hơn, “Ba Lỗ, đi thối”.

Về đến phủ,

Nhan Tử La suốt dọc đường thấp thỏm đi về phía tiểu viện của mình. Dận Chân có

lẽ còn chưa về đâu, tốt nhất đừng nên gặp chàng, Phật tổ phù hộ, Nhan Tử La vừa

đi vừa lẩm nhẩm cầu khẩn.

Đẩy cổng tiểu

viện, nhìn thấy mọi thứ hình như vẫn bình thường. Nhan Tử La lúc này mới yên

tâm, khe khẽ đẩy cửa nhà, Bách Hợp và mấy người nữa đang nấu trà, thêm nước, tất

cả đều rất bình thường.

“Ta về rồi”,

Nhan Tử La thả lỏng người nói, “Ha ha, chủ nhân các ngươi năm nay có thể ra tái

ngoại chơi rồi, thật tốt! Trời mênh mênh đất mang mang! Ta đã chờ đợi rất lâu rồi”.

Mấy người liền cười.

“Các ngươi

cười gì mà còn khó coi hơn cả khóc thế?” Nhan Tử La thấy băn khoăn, “Không nỡ rời

xa ta chứ gì? Yên tâm, ta sẽ mang quà về cho các ngươi”. Vui quá, Nhan Tử La

nhón nhón gót chân, cứ như cả buổi tối nay đứng trên vũ đài vẫn chưa nhảy đủ vậy,

bộ dạng vui vẻ, vừa xoay vòng tròn vừa nói: “Ta ra rất nhiều mồ hôi, mau chuẩn

bị nước tắm cho ta đi”, sau đó xoay thẳng vào phòng trong, không nhìn thấy vẽ mặt

lo lắng và thông cảm của mấy a hoàn đứng ngoài.

“La la la!

La la” Nhan Tử La chân tay quay cuồng xoay vào phòng trong, sau đó giống như bộ

phim đang chiếu bị đứng hình, tay đang giơ cao cũng quên cả bỏ xuống, cứ đờ đẫn

đứng đó mà nhìn “Bao Công” đang ngồi cạnh bàn – Dận Chân mặt đen.

“Vui lắm phải

không?” Dận Chân nheo mắt nhìn nàng, “Còn không đứng hẳn hoi”. Nhan Tử La lúc

này mới bừng tỉnh, lập tức đặt ngang hai tay trước bụng, khom người hành lễ.

Không khí

hình như không được hài hòa cho lắm.

“Sao không

hát nữa?” Giọng Dận Chân như rít qua kẽ răng, còn mang theo cả những sợi dây quấn

lấy thần kinh người ta.

“Không

dám”, Nhan Tử La khẽ đáp. Nếu đứng trước mặt sói mà còn dám vung tay vung chân nhảy

nhót ca múa, thì người đó chắc chắn là một con cừu bị điên.

“Đường đường

là một trắc phúc tấn, mà ăn mặc thành bộ dạng gì vậy”, giọng nói của Dận Chân

kèm theo sự trào phúng. Nhan Tử La ngẩng đầu lên theo phản xạ nhìn Dận Chân,

nheo mắt lại, chàng nói thế là có ý gì?

“Sau này,

phải đường hoàng đúng với thân phận của mình cho ta” Dận Chân nói xong, đứng

lên, đi lướt qua người nàng, còn nói: “Muội muội nàng vài ngày nữa sẽ vào phủ”.

“Vâng”,

Nhan Tử La lí nhí, “Tứ gia đi từ từ”. Đợi Dận Chân ra khỏi cửa rồi, Nhan Tử La

vẫn đứng đó, không thể cử động được, móng tay cấm vào thịt mà không cảm thấy

đau.

Bọn Bách Hợp

thấy Dận Chân sa sầm mặt đi ra, vội vàng vén rèm bước vào, thấy Nhan Tử La vẫn

đờ đẫn đứng yên tại chỗ thì thận trọng bước lên gọi khẽ, “Chủ nhân, chủ nhân,

chủ nhân?”.

Nhan Tử La

vẫn chẳng có phản ứng gì, để mặc Bách Hợp đỡ ra ghế ngồi. “Chủ nhân, người đừng

dùng sức nữa, móng tay gẫy không sao, nhưng làm sao àm chịu được”. Giọng Bách Hợp

như mếu. Mắt Nhan Tử La đảo quanh, nhìn vào Bách Hợp, cũng không nói gì. Một hồi

lâu sau mới lên tiếng: “Ta mệt rồi, trải chăn đệm, ngủ”, sau đó tự bước lên sập,

đợi Bách Hợp trải chăn đệm xong, y phục cũng chẳng buồn thay, nằm luôn xuống. Bọn

Bách Hợp lo lắng nhìn Nhan Tử La nằm nhắm chặt mắt, nhất thời chẳng biết làm

gì.

Buổi tối,

Bách Hợp không về phòng ngủ mà gà gật trên chiếc ghế cạnh sập. Trời vừa hừng

sáng, Bách Hợp đã mở bừng mắt, thấy Nhan Tử La đang cuốn chăn nguồi dựa vào cửa

sổ.

“Chủ nhân,

người tỉnh rồi ạ? Trời còn sớm, hay là người ngủ thêm đi?” Bách Hợp thận trọng

hỏi. Nhan Tử La lắc lắc đầu, lẩm bẩm như nói một mình, “Ta muốn về nhà”.

“Chủ nhân,

đây chính là nhà của người mà!”, Bách Hợp đứng cạnh sập nói.

Nhan Tử La

vẫn chầm chậm lắc đầu, “Không phải, đây không phải là nhà của ta, ta muốn về

nhà, rất muốn rất muốn”.

“Chủ nhân,

người


Lamborghini Huracán LP 610-4 t