
han Tử La, nói: “Căng thẳng cũng vô ích, nghĩ đến… em gái cô, có lẽ
giờ này cô ta đang đứng cạnh Đức phi nương nương đấy”.
Nhan Tử La
chau mày, “Tứ cô nương nhà tôi giờ cũng đang đứng cạnh Lương phi nương nương
mà”.
Hai người
nhìn nhau cười, Nhan Tử La đột nhiên cảm thấy trào dâng khao khát được thể hiện
bản thân. Đúng thế, hai người phụ nữ tiến hóa hơn hai, ba trăm năm còn không thể
trị được mấy kẻ thấp kém các người hay sao?
Nhạc dạo chầm
chậm vang lên, đấy là tiếng trống kịch liệt, lẫn trong đó có cả tiếng dương cầm,
tiếng sáo…
Những người
diễn tấu đều là các cô nương đến từ Lan Quế phường, Nhan Tử La quay đầu nhìn
nhìn bọn họ, lúc này họ đều mặc trang phục nhạc công thời Đường, ngồi trên ghế
tròn theo kiểu “Hàn Ni Tái dạ yến đồ” [3'>, xếp vuông góc thành một hàng sau vũ
đài. Lại nhìn nhìn ra một bên của vũ đài, những vũ công do Hạ Chí dẫn đầu đã ở
tư thế sẳn sang. My Liễm Diễm đã đi vòng sang bên kia đài nhân lúc hạ màn, bây
giờ đang đứng sau vũ công nhìn nàng vẫy vẫy tay.
[3'> Nghĩa
là “Bữa tiệc đêm của Hàn Ni Tái”, là một bức tranh sinh hoạt khổ rộng do họa sĩ
Cố Hoành Trung sáng tác vào thời Ngũ đại thập quốc. Đây là một trong những bức
tranh nổi tiếng nhất của Cố Hoành Trung, nó được coi là tư liệu quí giá về cuộc
sống của giới thượng lưu Trung Quốc vào thế kỉ X. Một bản sao của bức tranh được
thực hiện vào thế kỉ XII, hiện đang được lưu giữ tại bảo tàng Cố Cung, Bắc
Kinh.
Màn sân khấu
được từ từ kéo sang hai bên, những vũ công cũng bắt đầu vừa múa vừa đi ra.
Nhan Tử La
chầm chậm đếm tiếng phách, sau đó giọng hát vang lên, chính là bài Yêu không
buông tay mà trước kia hồi còn ở Lan Quế phường Nhan Tử La muốn hát nhưng chưa
dám hát.
Nhan Tử La
xoay vòng ra giữa vũ đài, đứng song song cùng My Liễm Diễm. Các vũ công quay
hai người bọn họ vào giữa, lại đột nhiên lui về phía hai bên, dành sân khấu ở
giữa cho hai người. Hai người bọn họ mặc trang phục đời Đường tay váy rộng và
eo váy cao, khác với trang phục của các vũ công. Các vũ công lại mặc trang phục
của phụ nữ quý tộc giống như trong “Trâm Hoa đổ” [4'>, nền trang phục màu đỏ
cam, bên trên in hình hoa mẫu đơn từng chùm từng chùm lớn, trên cánh tay còn quấn
những dải băng nhỏ màu trắng, tung bay phất phới theo mỗi vòng xoay của họ.
[4'> Trâm
Hoa Đô: tác phẩm của họa sĩ người Trung Quốc, Trương Đại Thiên.
Lúc này đã
hát tới đoạn cuối cùng: “Có em trong vòng tay hôm nay hôm nay say, yêu không
buông tay, vẻ đẹp của em, để anh được ôm mỹ nhân quay bước”.
Các vũ công
dần dần áp sát họ, giống như những cánh hoa muốn nhấn chìm họ, sau đó tiết tấu
cuối cùng vang lên, lại từ từ như cánh hoa nở bừng ra, những dải băng trên cánh
tay tung bay trong gió, rạp xuống quấn về phía sau, hai người tay nắm tay xoay
một vòng ở giữa bông hoa do các vũ công tạo nên, đợi âm thanh cuối cùng dừng hẳn,
hai người mới dừng động tác, những cánh hoa từ trên trời lả lướt rơi xuống.
“Nhìn thấy
chưa?”, My Liễm Diễm hỏi nhỏ.
“Ừm, thấy rồi”,
Nhan Tử La cũng khẽ nhếch môi đáp, khuôn mặt bất giác để lộ nụ cười.
Tấm màn từ
từ khép lại, và khi nó được mở ra lần nữa trên vũ đài đã không còn một bóng người,
chỉ còn lại những cánh hoa rơi đầy đất chứng minh rằng vừa rồi từng có người ở
đây. Quay về căn phòng nhỏ cạnh vũ đài, hai người họ không hẹn mà cùng vỗ tay
chúc mừng.
Chưa kịp tẩy
trang thì thái giám hầu bên cạnh Khang Hy đã tới mời. Hai người nhìn nhau cười,
rất hiểu ý nhau, cùng khoác áo choàng lên, hoa rơi trên tóc và trang sứccòn
chưa gạt xuống, thẳng lưng sải bước theo thái giám tới gặp thánh giá. Trên đường
đi có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đang tập trung
vào họ. Nhan Tử La thật sự cảm nhận được cảm giác được làm một minh tinh rồi…
Giống như khỉ trong vườn thú, quả nhiên rất giống, từ đó có thể chứng minh khỉ
và người cùng một tổ tiên.
Đến trước mặt
Khang Hy, hai người đứng song song với nhau, sau đó chầm chậm nhúng người hành
lễ.
Cảm giác thời
gian trôi qua rất lâu, mới nghe thấy tiếng cười vui vẽ của Khang Hy, ông nói:
“Quả nhiên không khiến trẩm thất vọng, nhưng, hai ngươi hát bài gì vậy?”.
“Bẩm Hoàng
thượng, bọn nô tỳ hát bài “Ca dao mĩ nhân”, My Liễm Diễm đáp, cái tên này là
sau khi bàn bạc bọn họ quyết định dùng nó để thay cho tên cũ. “Yêu không buông
tay” khi nghe cứ như đang châm chọc sự hoang dâm vô độ của Hoàng đế vậy.
“Ca dao mĩ
nhân?” Khang Hy gật gật đầu, “Hát hay lắm, muốn trẫm thưởng gì nào?”.
“Bẩm Hoàng
thượng, nô tỳ muốn thưởng gì cũng được sao?”, My Liễm Diễm dịu dàng hỏi. Nhan Tử
La cúi đầu nín cười, hồ ly chết tiệt lại vờ dịu dàng lừa người rồi.
“Còn chưa nói
ngươi muốn thưởng gì, sao trẫm có thể đồng ý được?” Ông già Khang Hy đâu có dễ
bị lừa.
“Thứ mà
chúng nô tỳ muốn rất đơn giản, bẩm Hoàng thượng, chúng nô tỳ đều chưa được đi
tái ngoại[5'> bao giờ, vì vậy, chúng nô tỳ khẩn cầu Hoàng thượng năm nay được đi
tái ngoại một lần”, My Liễm Diễm nói.
[5'> Tái ngoại:Ngoài
cửa ải/Ngoài biên cương (Xưa chỉ vùng phía Bắc Trường Thành Trung Quốc)
“Được”,
Khan