
ưa bao giờ có ý định muốn
trị ai cả. Haizz, mềm mỏng mềm mỏng thôi.” Nhan Tử La cười.
Chẳng có
chút chí khí nào. Không vớ vẩn nữa, mau luyện tập đi”, My Liễm Diễm cười mắng.
Lại mấy
ngày nữa trôi qua, Nhan Tử La ngồi đối diện với My Liễm Diễm.
“Không tập
nữa, mắt tôi sắp bị chuột rút rồi”, Nhan Tử La nói.
My Liễm Diễm
nhìn nàng chăm chăm, nhìn xong lại chạy ra xa nhìn một chút, sau đó quay lại,
cười rồi vỗ vai nàng nói: “Rất tốt, rất tốt, mặc dù nhìn gần thì thấy là bị chuột
rút, nhưng nhìn xa thì đúng là có chút hút hồn”.
“Ý của cô
là tôi cứ co giật thế này là được hả?” Nhan Tử La cứng lưỡi.
“Co giật thế
nhìn còn đẹp hơn là cái bệnh đau mắt hột của cô đấy? Lần đầu tiên tôi thấy cô
như thế này, người ta thì hút hồn còn cô thì bị chuột rút. Có điều, cũng rất đặc
biệt, co rút như thế nhìn xa cũng thú vị. Ha ha!!!”, My Liễm Diễm không nhịn được
phá lên cười.
“Trời ơi,
khi nào tôi già, mắc bệnh thiếu máu não, nhìn ai cũng đều thấy mắt họ bị chuột
rút, tôi có thể thực hiện giấc mộng cả đời này của mình rồi. Ha ha, rất tốt rất
tốt, đáng để chờ đợi”. Nhan Tử La tự vui sướng nói.
“Thần kinh!
Đi, mau đi làm mắt bị “chuột rút” cho tôi.” My Liễm Diễm đẩy nàng lên đài luyện
vũ đạo.
Cho tới tận
trước lễ vạn thọ, Nhan Tử La cũng không gặp Dận Chân lần nào, nói không buồn là
nói dối, nói không buồn nhiều thì đúng hơn, điều gì phải đến rồi cũng sẽ đến,
dù không phải em gái nàng, thì sẽ có rất nhiều các “em gái” khác thôi.
Trước lễ vạn
thọ một ngày, Nhan Tử La và My Liễm Diễm bị truyền vào cung. Hai người ở chỗ
Lương phi.
Việc canh
phòng trong cung rõ ràng nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Nhan Tử La vốn cũng
không có tâm trạng đi đây đi đó, vì vậy liền cũng My Liễm Diễm ngoan ngoãn đợi ở
trong cung.
Ngày hôm
sau, theo Lương phi đi thỉnh an chúc thọ Khang Hy, Khang Hy thấy hai nàng cùng
đến, còn nói: “Trẫm đang rất kì vọng, sẽ không khiến trẫm phải thất vọng chứ?”.
Nhan Tử La miễn cưỡng mỉm cười. Thất vọng? Tuyệt vọng rồi thì đừng trách chúng
tôi. My Liễm Diễm thì rất hào hứng nói: “Vâng, xin Hoàng thượng hãy chờ xem”.
Cái kiểu nói đó hình như đã quên bén đối phương là Hoàng đế.
Thực ra có
những tiết mục biểu diễn trong cung diễn ra suốt một ngày ròng, có điều My Liễm
Diễm nói màn biểu diễn của bọn họ tiến hành vào buổi tối vẫn tốt hơn, vì vậy
ban ngày Khang Hy vẫn không hề xuất hiện ở Sướng Âm các.
Trước bữa tối,
My Liễm Diễm bắt đầu trang điểm. Nhan Tử La lại một lần nữa được thấy kì tích
biến sự mục nát thành thần kì.
“Thật ra
tôi cũng không xấu lắm đúng không?” Nhan Tử La nhìn gương nói.
“Đúng, cô
không xấu, chỉ là không đủ xinh thôi. Xinh đẹp kiểu như cô thì vơ tay quơ bừa
cũng cả nắm.” My Liễm Diễm đang ngắm bóng thương mình.
“Cô không cảm
thấy như thế này hở hang quá à?” Nhan Tử La kéo kéo áo, y phục của triều Đường
mặc đúng là đẹp thật, nhưng nếu mọi người đều ăn mặc nghiêm túc, kín đáo, họ mặc
thế này có kỳ lạ quá không? Mặc đồ bơi tham gia họp Đảng thì phải dũng cảm tới
mức nào chứ?
“Có không?
Không cảm thấy gì.” My Liễm Diễm cũng đã y phục gọn gàng, quay một vòng trước
gương, nói: “Rất đẹp, thứ tôi muốn chính là hiệu quả như thế này”.
Sau đó nàng
ta cầm hai chiếc áo choàng lên. “Mặc vào đi, nếu cô không muốn người ta choáng
ngợp trước khi lên đài”, My Liễm Diễm nói. Nhan Tử La đành mặc vào.
Trong cung
của Lương phi chỉ có vài cung nữ ở lại phục vụ hai người, thấy họ ra, đầu tiên
là kinh ngạc, sau đó cung cung kính kính nói: “Nương nương đã dặn, bảo nô tỳ
đưa hai vị chủ nhân qua đó:.
“Đồ đã chuẩn
bị xong cả rồi?”, My Liễm Diễm hỏi.
“Vâng, thưa
chủ nhân, đều chuẩn bị xong rồi”, cung nữ đó chỉ chỉ vào hai cái hộp dưới đất
nói.
“Tốt, vậy
thì đi thôi!” My Liễm Diễm vẫn cười, không biết tại sao lại vui như thế.. Nhan
T ử La có chút căng thẳng. Lòng thầm nghĩ: Xem ra sự khác biệt giữa chuyên và
không chuyên khá lớn.
Trên đường
tới Sướng Âm các, hai người chỉ mải miết cuối đầu bước đi, lại đội cả mũ, vì vậy
không gây sự chú ý cho người khác.
Hạ Chí và
vài người nữa đã đợi trong căn phòng nhỏ cạnh vũ đài Sướng Âm các từ sớm, mặc
dù lịch Dương đã sắp tháng năm rồi, nhưng buổi tối vẫn hơi lạnh, Nhan Tử La cuốn
chặt áo choàng vào người. Đột nhiên, tiếng đàn tiếng hát trên vũ đài chợt dừng
lại. Nhan Tử La có linh cảm đến lượt họ rồi. Thấy nụ cười hết sức thoải mái của
My Liễm Diễm và bộ mặt bình thản của đám nữ tử phía sau cũng cùng một cách phục
trang như nàng, Nhan Tử La hít một hơi thật sâu.
“Nào, bây
giờ, chúng ta hãy ban tặng cho bọn họ một sự kinh ngạc đi!” My Liễm Diễm bước tới,
giúp Nhan Tử La cởi áo choàng, lấy hai đóa hoa mẫu đơn trắng và một đống những
trâm, hoa gài tóc, hạt cườm kiểu cổ từ trong chiếc hộp mà cung nữ mang theo, bảo
Hạ Chí và Hải Đường cẩn thận cài lên cho từng người, sau đó ngắm mình trong
gương, cười hài lòng.
“Chuẩn bị
xong cả chưa, các em?” My Liễm Diễm dùng giọng điệu hết sức thoải mái hỏi. Đám
nữ tử kia đều cười, thế trận này trước kia đã trải qua rồi, không còn sợ gì nữa.
My Liễm Diễm
vỗ vỗ vai N