chau mày, “Lâu lắm rồi tôi có gây chuyện đâu”.
“Còn một
tháng nữa là sinh nhật của Hoàng đế, cô biết chứ? Hôm trước, Bát gia đưa tôi tới
gặp Lương phi nương nương, đúng lúc Hoàng thượng cũng có ở đấy. Hoàng thương
nói năm ngoái không được nghe `Song bích` cùng chúc thọ, hi vọng năm nay có thể
nghe cả hai hát”, My Liễm Diễm nói liền một hơi.
“Đùa à?”
Nhan Tử La lại mở to mắt, ông già Khang Hy sao vẫn còn nhớ chứ?
“Tôi có gan
đến đâu cũng không dám lấy thánh chỉ ra làm trò đùa. Giờ tôi rất trân trọng mạng
sống của mình, giời mới biết sống chẳng dễ dàn gì.” My Liễm Diễm nghiêm túc
nói, “Vì vậy, tôi mới đến để bàn với cô xem sao”.
“Có gì phải
bàn, trời muốn hại tôi rồi, trời muốn hại tôi rồi! Thật là đáng sợ!” Nhan Tử La
nằm bò ra bàn, cẩm thấy cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa, thật là “phúc vô
song chí, họa bất đơn hành”.
“Bàn bạc
xem mà, phải làm thế nào để khiến bọn họ kinh ngạc chứ”. Ánh mắt My Liễm Diễm lấp
lánh như phát sáng.
“Kinh ngạc
hay kinh hãi?”, Nhan Tử La hời hợt hỏi. “Cô lên biểu diễn đi, vừa khiến họ kinh
ngạc lại thêm sắc màu, còn tôi sẽ chỉ khiến họ `kinh hãi` mà thôi, cô biễu diễn
một mình đi, tôi cáo bệnh là xong”.
“Hoàng
thương cũng nói rồi, đến khi ấy nếu cô ốm, đợi khỏi ốm thì diễn bù.” My Liễm Diễm
cười nói, “Xem ra Hoàng thượng rất hiểu cử. Còn việc làm thế nào khiến họ vừa
vui mừng vừa kinh ngạc, tôi đã nghĩ xong rồi, chúng ta chỉ cần phối hợp cho tốt
là được”. My Liễm Diễm lại nở nụ cười hồ ly.
“Phối hợp?
Cô ở đó, tôi ở đây, phối hợp thế nào? Cô có điện thoại thì ở cái chỗ quái quỷ
này cũng không có mạng. Hay chúng ta làm hai cái ống bợ rồi luồn dây làm phương
tiện liên lạc?”, Nhan Tử La hỏi.
“Lan Quế
phường của tôi giao cho Hạ Chí chăm nom rồi, cô nói xem?” My Liễm Diễm chớp chớp
mắt, “Tôi nghĩ, Tứ gia sẽ cho cô đi thôi, đợi mà xem. Ừm, tôi đi đây, hôm khác
gặp nhé”. My Liễm Diễm đứng dậy, Nhan Tử La tiễn nàng ta ra tới của rồi sai
Bách Hợp đưa nàng ta về.
Nhan Tử La
quay lại hành lang ngồi xuống, nàng cảm thấy rất bức bối.
Tối hôm đó,
Dận Chân không đến. Liên tiếp năm, sáu ngày hôm sau cũng không đến. Chỉ có Phúc
tấn là tới thăm nàng, bóng gió nói cho nàng biết, Bích La có thể được gả vào phủ
này. Nhan Tử La ngồi nghe chẳng tỏ thái độ gì. Thấy chưa, khả năng buôn chuyện
của cổ nhân tốc độ không nhanh bằng những người sống ở thời hiện đại. Cuối cùng
Phúc tấn lại báo nàng, Dận Chân cho phép nàng gặp Trương cách cách ở phủ Bát
gia.
Ngày hôm
sau, Nhan Tử La như chim được sổ lồng, vội vội vàng vàng chạy tới Lan Quế phường.
My Liễm Diễm đã đợi nàng ở đó từ lâu. Thấy nàng đến, kéo nàng lên lầu, giải
thích một lượt kế hoạch của nàng ta. Ban đầu Nhan Tử La trợn tròn hai mắt, chết
cũng không chịu theo nhưng bị My Liễm Diễm kéo đi xem những bộ y phục đẹp mà
nàng đã ao ước bấy lâu, cuối cùng đành nhắm mắt đồng ý
Bắt đầu từ
hôm đó, ngày nào Nhan Tử La cũng tới Lan Quế phường hát hò nhảy múa mệt tới mức
đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Nhưng, điều khiến nàng
buồn hơn cả là My Liễm Diễm ép nàng cấp tốc phải học được cách dùng ánh mắt để
bắt hồn người khác.
Tập luyện
chưa tới hai ngày Nhan Tử La bèn đi tới trước mặt My Liễm Diễm, chớp chớp mắt một
hồi, chớp xong thì bắt đầu nhìn My Liễm Diễm.
“Cô bị đau
mắt hột à? Chớp chớp chớp, đều là rau héo rồi còn chớp gì mà chớp? Còn chớp nữa
cũng không thể được chọn vào giỏ hoa quả tươi đâu”, My Liễm Diễm bĩu môi nói,
“Về tiếp tục luyện tập”.
“Tôi không
luyện nữa, bản thân cô cũng đủ bắt hồn người ta rồi, tôi chỉ cần hoàn thành bài
tập là xong.” Nhan Tử La quyết định đã hỏng cho hỏng luôn, đã thế nàng nhất quyết
không chớp nữa, còn chớp nữa thì mắt nàng sẽ bị chuột rút mất, “Thật là mệt chết
đi được, xem ra đám mĩ nhân hại nước hại dân kia cũng chẳng dễ dàng gì!”
“Mau về luyện
tập cho tôi! Còn chưa gì cả mà đã la lối om xòm rồi. Thấy khổ thì hãy nghĩ đến
cuộc trường chinh hai vạn năm trăm dặm[1'>, cách lấy lòng thì hãy nghĩ tới Dương
quý phi của thời Đường”, My Liễm Diễm trừng mắt nhìn nàng nói.
[1'> Cuộc
trường chinh của Hồng quân công nông Trung Quốc từ Giang Tây lên Thiềm Bắc năm
1934-1935
“Đại tỷ à,
cô cũng thật quá có tài đấy!” Nhan Tử La phá lên cười.
“Còn nữa, mệt
thì nghĩ tới tam muội và tứ muội nhà cô ấy”, My Liễm Diễm nói tiếp.
“Nghĩ tới bọn
họ làm gì? Tôi đâu có ăn bánh tráng cuộn hương bô”, Nhan Tử La cười đáp.
“Đừng nói vớ
vẩn nữa. Tôi không tin, hai chúng ta lại không trị được mấy gã đàn ông thời cổ
đại này”, My Liễm Diễm cũng cười và nói.
“Tôi tin, đến
lão Bát – Liễu Hạ Huệ[2'> mà cô còn trị được thì phóng mắt ra khắp thiên hạ ai
có thể xứng làm đối thủ của cô. Ha ha, tự tin một chút, tự tin lên!”, Nhan Tử
La vui vẻ.
[2'> Tên thật
là Triển Cầm, người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử,
không để tâm tới phụ nữ.
“Còn cô?”
My Liễm Diễm nheo mắt nhìn nàng.
“Cái này ấy
hả, tôi thấy, với kiểu nhan sắc như tôi thì nhất định phải mềm mỏng mềm mỏng,
thứ mà tôi đang đeo đuổi là thứ không thể bị trị, tôi ch