
ói hai muội muội của ngươi tới kinh rồi?” Nhan Tử
La vội đáp, “Vâng, thưa nương nương”.
“Và còn là
hai mĩ nhân?”, Đức phi nói tiếp. Nhan Tử La liếc mắt nhìn Khuynh Thành, nha đầu
lắm chuyện này!
“Nương
nương quá khen ạ.” Nhan Tử La không biết ngoài câu đó ra nàng còn có thể nói
gì.
“Vài ngày nữa
là đến ngày tuyển tú nữ rồi, người phải chăm sóc chúng cho tốt vào.” Đức phi dặn
dò, dường như kẻ làm tỷ tỷ như nàng sẽ bắt nạt hai tiểu muội của mình vậy.
“Vâng, thưa
nương nương”, Nhan Tử La đáp.
“Tỷ muội đồng
tâm thật tốt”, Đức phi nói. Nhan Tử La đột nhiên lại có dự cảm xấu? Đồng tâm?
Có hàm ý đặc biệt nào không?
Đức phi lại
nói với Nạp Lạt thị thêm vài câu nữa, rồi họ mới cáo từ lui ra.
Nhưng lời Đức
phi nói nhanh chóng bị Nhan Tử La quên béng sau đó.
Khoảng tám,
chín ngày sau, Bích La và Hồng La và cung tham tuyến. Không ngời được là, cả
hai đều qua. Nhan Tử La mặc dù mừng cho hai em, nhưng nghĩ đến số mệnh của hai
cô bé sau này sẽ giống như mình, lại không sao vui nổi.
Hai cô bé
đi rồi, dám vợ bé của Dận Chân dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn mang
hai cây hương bồ ấy ra làm đề tai bàn tán nữa. Nhan Tử La cuối cùng cũng được sống
nhưng ngày bình yên.
Hôm nay,
đang buồn chán không có việc gì làm, nàng nhìn lịch, hình như còn mấy ngày nữa
là đến sinh nhật Hoàng đế rồi. Làm Hoàng đế thật tốt, đường hoàng huyenh hoang
coi ngày sinh của mình là ngày lễ, cùng một đẳng cấp với chua Jesus… Trong
hoàng cung này, từ đầu năm tới cuối năm đều là ngày lễ ngày tết cả. Nói là hủ bại,
cũng chính vì chuyện đó.
Bách Hợp
đưa một người vào, Nhan Tử La cũng chẳng ngẩng đầu, tưởng là a hoàn của nhà nào
đến tìm Bách Hợp có việc. đợi cả nửa ngày, chỉ nghe thấy một tiếng nói, “Haizz,
cuộc sống của cô trôi qua vô vị thế này à?”. Nhan Tử La dường như bị điện giật
ngẩng phắt đầu lên, đồng tử từ từ nở to.
“Hồ ly? Sao
cô lại ở đây?” Miệng nàng há to tới nỗi có thể nuốt được cả quả trứng gà, lẽ
nào cô ta thât sự là hồ ly, biết trèo tường xuyên vách?
Nàng lao vụt
về phía người kia như một mũi tên, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
“Biết ngay
sẽ khiến cô sợ mà, My Liễm Diễm cười nói, nhướn nhướn mày nhìn Nhan Tử La.
“Đúng là bị
cô dọa cho sợ chết khiếp! Sao cô vào được đây? Dạy tôi với”, Nhan Tử La hỏi.
“Từ cửa lớn,
quanh minh chính đại mà đi vào chứ sao”, My Liễm Diễm cười đáp. Thấy Nhan Tử La
mặt nghệt ra, lúc ấy nàng ta mới nói tiếp, “Tôi gả cho Bát gia rồi”. Đồng tử của
Nhan Tử La lại tiếp tục nở to. Quả chấn động, mới mấy ngày không gặp, cô ta đã
lấy chồng rồi? Mà còn lấy lão Bát?
“Ồ, sức chịu
đựng chỉ thế thôi sao?” My Liễm Diễm đón lấy chén trà nhấp một hớp, “Vậy lát nữa
cô có muốn nghe tôi kể không?”. Nhan Tử La gật gật đầu.
“Cô gả cho
Bát gia thế nào?”, Nhan Tử La khó khắn lắm mới hoàn hồn, hỏi.
“Thay danh
đổi tính.” My Liễm Diễm dừng lại rồi nói tiếp, “Giờ tôi họ Trương, gả vào phủ
Bát gia từ một tháng trước, với thân phận là Cách cách. Nhưng, tôi chẳng quan
tâm tới việc ấy”.
“Thần thông
quá nhỉ?”, Nhan Tử La cảm thán, sau đó nhìn nhìn sắc mặt My Liễm Diễm: “Cuộc sống
trong cung cô thấy thế nào?”.
My Liễm Diễm
lắc lắc đầu: “Sớm biết thế này, tôi đã là người tình bên ngoài của chàng ấy rồi”.
Nhan Tử La
vừa nhấp một ngụm trà liền phun ra, “Hôm nay cô đúng là khiến tôi quá kinh ngạc,
em dâu ạ”.
My Liễm Diễm
cười ha hả, sau đó nói: “Sau này, có thể chúng ta sẽ là là chị em thật”.
“Có ý gì hả?
Cô muốn cải giá?”, Nhan Tử La cười hỏi.
“Hả? Thì ra
Tứ gia chưa kể với cô” My Liễm Diễm nói.
“Nói với
tôi chuyện gì? Chuyện gì có thể liên quan tới tôi?” Nhan Tử La thấy băn khoăn.
“Hoàng thượng
có ý gả hai cô em gái của cô cho Bát gia và Tứ gia”. My Liễm Diễm khẽ nói
Nhan Tử La
sững sờ mất nửa ngày, sau đó lẩm bẩm, “Chẳng trách, thì ra là thế”.
Đến luột My
Liễm Diễm băn khoăn, nàng ta hỏi: “Cô đang nói gì? Cô đoán được à?”.
Nhan Tử La
lắc lắc đầu, “Mấy hôm trước, tôi vào thỉnh an Đức phi, Đức phi nói với tôi rằng
“Tỷ muội đồng tâm là tốt nhất”, khi ấy chữa nghĩ ra giờ thì hiểu rồi”.
“Buồn à? Chị
em hầu chung chồng.” My Liễm Diễm vẫn cười, nói: “Trước kia xem phim cảm thấy
chẳng sao, khi sự việc xảy ra với chính mình mới không thể chấp nhận được.
Nhưng, tại sao Tứ gia lại không nói với cô nhỉ?”.
“Có lẽ
chàng cho rằng vốn không cần nói với tôi!”, Nhan Tử La có chút sa sút tinh thần.
“Nghe nói
hai cô em gái của cô tài mạo song toàn đứng không?”, My Liễm Diễm hòi. Nhan Tử
La gật gật đầu, “Ừm, xinh đẹp và tràn đầy sức sống như cây hương bồ, bóp được cả
ra nước. Nếu đem ra so với họ, thì tôi giống như một bà già”.
“Ha ha ha!
Xem ra cuộc sống tốt đẹp của chúng ta chẳng còn vài hôm nữa”, My Liễm Diễm cười
như người vô tư lự.
“Vốn cũng
chẳng phải cuộc sống tốt đẹp gì mà”, Nhan Tử La đột nhiên cười nói. Thât không
ngờ, ngày này lại đến nhanh như thế, nhanh tới mức đến thời gian để chớp mắt
cũng không có.
“Chuyện này
để sau hẵng nói, tôi đến đây là vì có chuyện Hoàng thương dặn dò”, My Liễm Diễm
nói.
“Liên quan
tới tôi?”, Nhan Tử La