The Soda Pop
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326933

Bình chọn: 8.5.00/10/693 lượt.

luyện tập cho thần thiếp thành

cao thủ?” Nhan Tử La cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng cũng hỏi ra được,

câu hỏi này giày vò nàng đã rất lâu rồi.

“Nàng thật

biết cách để tự đề cao bản thân.” Dận Chân nhìn nàng một cái, “Cảm giác của người

chiến thắng? Chơi thắng một cao thủ mới có cảm giác ấy, còn nàng…”. Dận Chân lắc

lắc đầu, thở dài.

Nhan Tử La

nghe mà tim muốn thắt lại, mặc dù cách nói chuyện đó của chàng, nàng đã quen rồi,

nhưng mỗi lần nghe xong vẫn có cảm giác trái tìm mình như bị ai thít chặt.

“Vậy sao

chàng còn chơi cờ với thiếp?” Nhan Tử La khẽ lẩm bẩm, “Lãng phí thời gian!” Có

điều dù nàng nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Dận Chân nghe thấy, chàng nói: “Đúng là

hơi lãng phí thời gian, nhưng đầu óc có thể được nghỉ ngợi”.

Nhan Tử La

vô cùng bất mãn, ý của chàng là chơi cờ với nàng căn bản không cần dùng đầu để

suy nghĩ phải không? Thế này thật…quá sỉ nhục người khác. Nói như thế nghe giống

như nói nàng là sinh vật đơn bào vậy. Xem ra hôm nào đấy nàng phải tìm trò chỉ

có thể ở thế giới tương lai để chơi cùng chàng, thì cùng chàng, không tin chàng

không chịu thua.

“Lại đang bất

mãn?”. Dận Chân hỏi bằng giọng khẳng định Nhan Tử La lập tức lắc đầu phủ nhận,

dù có đúng thế cũng không thể thừa nhận.

“Hiện rõ

trên mặt kia kìa”, Dận Chân cười nói. Nhan Tử La nhìn chàng, cuối cùng mặt vẫn

sa sầm xuống, nhưng tại sao chàng lại phiền não chứ? Nghĩ mãi nghĩ mãi, tốt hơn

vẫn không nên hỏi, có thể chàng sầu não vì việc công.

“Chàng…

không phải kêu mệt sao?” Nhan Tử La vơ đám quân trắng quân đen lại với nhau.

“Ừm!, Dận

Chân đáp. Nhan Tử La tự nghịch nghịch mấy quân cờ khi vui vẻ.

“Vậy chàng

nghỉ sớm đi”, Nhan Tử La nói.

“Ừm!”, Dận

Chân vẫn chỉ nói một từ. Nhan Tử La gọi Ám Hương vào thu dọn bàn cờ, còn mình

thì tụt xuống đi giày, dặn dò đám a hoàn bưng nước vào rồi địch thân phục vụ Dận

Chân rửa mặt rửa tay, coi như nể mặt vì hôm nay chàng không vui.

“Nàng,

không ngủ sao?”, Nhan Tử La đắp chăn cho Dận Chân, Dận Chân cầm tay nàng hỏi.

“Chàng ngủ

trước đi, thiếp qua xem Bích La và Hồng La thế nào.” Nhan Tử La tụt xuống đất,

tay Dận Chân vẫn nắm chặt tay nàng không chịu buông. Nhan Tử La nhìn nhìn tay

chàng, rồi lại ngẩng lên nhìn chàng. Có ý gì đây? Muốn nghe hát ru nữa sao? Hát

cho chàng nghe bài Tình nữ u hồn được không nhỉ?

“Ngày mai

hãy tới đó!” Dận Chân nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhan Tử La đành phải gật gật đầu,

lần chần trèo lên sập. Dận Chân ghì chặt nàng trong lòng, Nhan Tử La cảm thấy

không khí trong ngực mình gần như bi ép ra bằng hết. Mưu sát?

“Ngủ đi!” Dận

Chân để nàng gối lên cánh tay mình, tay kia vẫn không chịu buông. Nhan Tử La

nhìn mặt Dận Chân, vị đại gia này hôm nay bộ dạng rất kì lạ, thật kì lạ.

Cũng không

dám nói là kì lạ, vị đại gia này từ khi hai cô em gái hương bồ của nàng đến đã

hơi lạ lạ rồi. Vừa rồi không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy cơn

hờn ghen khe khẽ trào dâng, hừ, chơi cờ với Bích La vui lắm nhỉ! Nhìn vẻ mặt

thiếu nữ e áp ngượng ngùng của Bích La, nếu không động lòng, thì chắc chắn

không phải là đàn ông. Hơn nữa người đàn ông đang nằm cạnh nàng đây lại là đàn

ông trăm phần trăm, lẽ nào chàng đã nhắm Bích La rồi? Cũng muốn bắt chước cha

mình chơi trò chị em cùng thờ một chồng? Không biết có khả năng này không,

nhưng trong quan niệm của chàng, đây có lẽ là việc hết sức bình thường. Nếu hai

chị em không gây gổ đánh đấm nhau, thì có lẽ còn được ca tụng ra ngoài bằng những

lời tốt đẹp, phong Nga Hoàng, Nữ Anh gì gì đó. Nhưng, nàng chẳng có hứng thú với

chuyện ấy.

Nghĩ cũng

muốn nổi da gà rồi. Bất giác, Nhan Tử La rùng mình.

“Lạnh

sao?”, Dận Chân mở bừng mắt hỏi.

“Buồn nôn”,

Nhan Tử La chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều đáp luôn. Dận Chân nghiêng đầu qua, nhìn

nàng thật kĩ: “Ăn linh tinh đau bụng rồi?”.

“Da? À, có

lẽ là do ăn nhiều quá.” Cái bệnh nhanh mồm nhanh miệng này mãi không sửa được,

chán thật, lần nào cũng phải nói dối.

“Nàng thật

là…” Dận Chân kéo chăn cho nàng.

Nhan Tử La

không nói gì, nhắm mắt vờ ngủ, đột nhiên không muốn nói nữa. Gần đây chàng đối

với nàng quá tốt, khiến nàng xem chút nữa thì quên luôn thân phận của chàng.

Chàng là một hoàng tử, tính đi tính lại thì chẳng bao lâu nữa sẽ được phong

thân vương. Cha chàng sẽ còn liên tục thưởng đàn bà cho chàn để duy trí hậu duệ.

Chỉ có người mới cười, ai nghe người cũ khóc, không chừng tới ngày nào đó nàng

sẽ trở thành người cũ rồi. Càng nghĩ càng buồn, phải làm thế nào mới được đây,

nơi ma quỷ này đến luật hôn nhân cũng chẳng có, tìm ai để bảo vệ quyền lợi cho

mình, đến đâu để làm thủ tục ly hôn?

Hai ngày

sau, Nhan Tử La theo Nạp Lạt thị vào cung thỉnh an Đức phi, nàng có vinh dự này

đương nhiện là nhờ con gái bảo bối rồi. Đến cung Vĩnh Hòa, Khuynh Thành đang đứng

ở cửa cung đợi, thấy hai người liền chạy như bay tới, tay trái nắm tay một người,

tay phải nắm tay một người đi vào trong cung. Đức phi sớm đã ngồi đợi họ rồi.

Thỉnh an

xong, Đức phi cho hai người họ ngồi. Sau khi nói chuyện phiến một hồi, Đức phi

nhìn Nhan Tử La nói: “Nghe n