Insane
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326915

Bình chọn: 7.00/10/691 lượt.

an Nạp Lạt thị. Nói chuyện vu vơ

một lúc, Nhan Tử La bèn muốn đứng dậy đi, nhưng hai mĩ nhân hương bồ này dường

như nói chuyện rất tâm đầu ý hợp với Nạp Lạt thị, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi

mà bộ dạng hình như vẫn còn chưa muốn về. Nhan Tử La buồn chán ngồi bên cạnh

nghe, miệng vẫn cố giữ nụ cười mỉm. Khi cơ mặt sắp cứng lại vì cười, Bảo bối liền

vào nói là Dận Chân đã về, Dận Tường cũng cùng đến chơi. Lúc này Nhan Tử La mới

có cơ hội nói lời cáo từ.

Đi theo Nạp

Lạt thị ra tới cửa viện, liền thấy Dận Chân và Dận Tường đang đi về phía này,

Nhan Tử La không tiện bước tiếp, đành đứng sau Nạp Lạt thị, đợi sau khi thỉnh

an họ xong mới tiếp tục đi.

“Tứ gia hôm

nay về sớm, Thập tam cũng đến, lâu rồi không thấy đến chơi”, Nạp Lạt thị nói.

Nhan Tử La

và hai cô em gái hương bồ của mình cũng thỉnh an hai người. Dận Tường nhìn nhìn

nói: “Tẩu tẩu, đây là em gái tẩu à? Khuynh Thành nói không sai, quả nhiên là

xinh hơn tẩu tẩu”.

“Đa tạ Thập

tam gia quá khen”, Nhan Tử La cười gượng gạo, khen thì cứ khen, nhất thiết phải

lôi nàng vào là sao, thât là đứa trẻ không biết điều. Quay đầu nhìn lại, hai tiểu

mĩ nhân đã đỏ bừng mặt. “Vậy tỷ muội tôi không làm phiền hai vị nữa, xin cáo từ

trước”. Nhan Tử La cười nói, sau đó nhún nhún người chào Nạp Lạt thị rồi đi.



Ở lâu ngày,

hai mĩ nhân hương bồ cũng dần dần thân quên với Nhan Tử La, nói chuyện cũng tự

nhiên hơn. Thỉnh thoảng Dận Chân tới, bọn họ thưa gửi chào hỏi chàng cũng không

còn đỏ mặt nữa. Sự hoạt bát yểu điệu của những cô bé mới lớn được thể hiện càng

rõ ràng hơn, nếu đem ra so sánh, thì Nhan Tử La có cảm giác mình giống như dì của

bọn họ vậy, lòng càng thêm buồn bực.

Hôm nay lúc

trời gần tối, Nhan Tử La tới thăm Nữu Hổ Lộc thì vị đầu bếp tiểu viện của Nữu Hổ

Lộc thị làm những món ăn phong vị phương Nam rất ngon, Nữu Hổ Lộc thị biết nàng

thích, liền giữ nàng ở lại ăn cơm. Nhan Tử La vui mừng đồng ý.

Ăn cơm

xong, hai người lại ngồi nói chuyện một lát, Nhan Tử La mới quay về.

Vừa vào

phòng, không thấy hai cô em gái hương bồ đâu, vào phòng tron, chỉ có một mình

Bách Hợp đang khâu đế giày. Thấy nàng về, Bách Hợp vội đứng dây, nói: “Chủ nhân

người về rồi ạ, Tứ gia đang ở gian phòng phía Tây, người đã gặp chưa?”

“Chưa,

không nhìn thấy. Tứ gia đến lúc nào thế?”, Nhan Tử La đứng dậy hỏi.

“Đến từ sớm

ạ, giờ đang đánh cờ với Tam tiểu thư.” Giọng Bách Hợp tỏ ra bất mãn vô cùng.

“Ồ! Vậy ta

qua đó thỉnh an!” Nhan Tử La bèn đi về phía gian phòng phía Tây, vén rèm lên,

quả nhiên, Dận Chân đang chời cờ với Bích La. Bích la mặc mội chiếc váy dài màu

xanh lá, mái tóc dài tết gọn, vắt qua cổ thả trước ngực. Nàng ta đang ngồi ghé

bên sập, Dận Chân xếp bằng chân ngồi đói diện. Bích La tay cầm quân cờ trắng,

khẽ giơ tay lên sát miệng, như đang suy nghĩ nghiêm túc xem phải đi thế nào, bộ

dạng ngây thơ duyên dáng.

Nhan Tử La

không lên tiếng, mặc dù nàng không hiểu nhiều về các nước cờ, nhưng “xem đánh cờ

phải im lặng mới là người quân tử”, điều này thì nằng hiểu. Vì vậy tự đi tới ngồi

xuống một chiếc ghế, vửa uống trà vừa đợi họ chơi xong. Sớm biết thế này thì về

muộn một chút, ngồi nhìn họ như vậy lòng càng khó chịu hơn.

Mãi một lúc

sau, mới nghe Bích La nói: “Kỳ nghệ” của Tức gia cao siêu. Bích La thua rồi”.

“Ồ! Chơi tốt

hơn tỷ tỷ nàng”, Dận Chân nói, sau đó ra hiệu cho Ám Hương thu bàn cờ lại. Nhan

Tử La lúc này mới đứng dậy thỉnh an Dận Chân.

“Đi ăn đồ

ngon gì thế, bữa tối cũng không về?”, Dận Chân nhìn Nhan Tử La hỏi.

“Đồ ăn của

Tô Hàng, Tứ gia đã dùng qua rồi?”, Nhan Tử La hỏi.

“Ừm!”, Dận

Chân trả lời ngắn gọn, có vẻ không vui. Nhìn nhìn Bích La, hình như nàng ta

cũng có vẻ không vui, Nhan Tử La ngẫm nghĩ, lẽ nào bọn họ đang đánh cờ vui vẻ,

bị mình làm phiền nên không vui chăng?

“Nếu không

có việc gì, thần thiếp không dám làm phiền Tứ gia nữa”, Nhan Tử La cẩn thận

nói. Tốt nhất nên tránh cho nhanh.

“Hôm nay hợi

mệt, ở lại giúp ta nghỉ ngơi”, Dận Chân đáp. Nhan Tử La nhìn nhìn sắc mặt

chàng, không giống bộ dạng của người mệt mỏi.

“Bích La

cáo lui”, Bích La đã đứng dậy từ lâu, nghe Dận Chân nói thế vội vàng cáo lui đi

ra.

“Lại đây!”

Dận Chân liếc xéo nàng. Nhan Tử La chầm chậm lê bước về phía chàng, không biết

chàng có ý gì, không phải nói là mệt sao?

“Chơi với

ta ván cờ”, Dận Chân nói. Nhan Tử La lập tức để lộ vẻ mặt ưu phiền cực độ. Cơn

nghiện chưa dứt mà lại đuổi người biết chơi cờ đi, sau đó tìm một kẻ mù cờ đến

hầu hạ? Lẽ nào làm thế sẽ có cảm giác sung sướng vì thành tích? Nàng lần chần

đi tới, tự động cởi giày trèo lên sập ngồi đối diện với Dận Chân.

Dận Chân

không trêu nàng như mọi ngày, chỉ lặng lẽ chơi, Nhan Tử La vẫn đi lung tung loạn

xị như trước, sau đó vẫn thua như mọi ngày.

Cuối cùng

không nhẫn được nữa, Nhan Tử La hỏi: “Tứ gia, thần thiếp có một câu hỏi, có thể

hỏi không?”.

Dận Chân ngẩng

đầu lên nhìn nàng không hiểu, sau đó gật gật đầu, “Hỏi đi”.

“Chàng,

chàng cứ nhất định đòi chơi cờ với thần thiếp, là bởi vì làm thế chàng sẽ có cảm

giác của người chiến thắng, hay là chàng muốn