
ngồi trên ghế nhìn Khuynh Thành nói. Khuynh
Thành trề cái môi nhỏ nhỏ ra rồi mới chịu đi, khi bĩu môi bưng trà quay lại,
hai tay dâng cho Nhan Tử La: “Ngạch nương, mời uống trà”. Nhan Tử La không đón
lấy chén trà, chỉ nhìn Khuynh Thành.
“Ngạch
nương, có phải Khuynh Thành đã làm sai việc gì rồi không?”. Khuynh Thành khẽ hỏi.
“Không phải
là con sai, mà là ngạch nương ta sai rồi, sai vì đã không dạy bảo con đến nơi đến
chốn”, Nhan Tử La nói.
“Ngạch
nương… Con biết nhất định là con đã làm già đó khiến ngạch nương giận, hay là
con đứng úp mặt vào tường? Nhưng… ngạch nương cũng phải nói cho con biết con
sai ở đâu chứ?” Khuynh Thành bưng chén trà nói, nhưng không dám động đậy.
“Hừ! Có phải
bây giời con cho rằng Hoàng gia gia, Hoàng nãi nãi yêu con, chiều con, nên con
coi trời bằng vung phải không?” Nhan Tử La đón lấy chén trà, nhấp một ngụm rồi
nói tiếp: “Giờ con cũng coi việc sai bảo người khác như chuyện đương nhiên nhỉ,
mẹ đã dạy con thế nào?”.
“Kẻ dưới
cũng là người”, Khuynh Thành cúi đầu nói.
“Con nhớ đấy!
Chưa coi là thức ăn nuốt luôn vào bụng nhỉ?”, Nhan Tử La nói, mặt vẫn nghiêm
nghị, “Bình An công công hằng ngày đã bị sai phái rất mệt rồi, trời lạnh thế
này con còn hành hạ ông ấy như thế. Chỉ vì con, sáng sớm ngày mai, ông ấy còn
phải ra đợi cơn ở cổng Nạp Môn. Nếu đổi lại là con, con có muốn thế không?”.
Khuynh
Thành lắc lắc đầu, đáp: “Ngạch nương, Bảo bối biết sai rồi sạ, sau này Bảo bối
không dám nữa”.
“Nói miệng
là xong chắc?” Nhan Tử La tức giận nhìn con: “Ngày mai phải xin lỗi Bình An
công công biết chưa hả?”.
“Biết rồi ạ,
ngạch nương”, tiểu quỷ Khuynh Thành càng cúi đầu thấp hơn, buồn bã đáp.
“Ừm!” Nhan
Tử La lúc này mới vui vẻ một chút.
“Ngạch
nương”, Khuynh Thành khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Nhan Tử La nói: “Ngạch nương, Bảo
bối đã nhận lỗi rồi, vậy hôm nay có thể ngủ cùng ngạch nương không?”.
“Lại đây.”
Nhan Tử La nhìn con vẫy vẫy tay, Khuynh Thành lập tức chạy tới, chui tọt vào
lòng nàng nũng nịu.
“Sau này nếu
muốn về, thì có thể bảo a ma con đưa về, không cần làm phiền người khác mà lại
tiện nữa, nhớ chưa hả?” Nhan Tử La bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn của con một cái.
Khuynh Thành gật gật đầu.
Nhan Tử La
dặn Bách Hợp trải giường, sau đó đứng dậy, nói: “Đi thôi, chẳng phải con về là
để gặp di nương sao? Còn chưa tới hỏi thăm di nương mà?”. Khuynh Thành ngoan
ngoãn đi theo mẹ.
Sau khi từ
phòng hai cô em gái về, thấy Dận Chân đang ngồi trên ghế nhìn, Khuynh Thành chạy
tới ngồi lên đùi Dận Chân, nói: “A ma, sao người lại tới đây?”. Dận Chân không
đáp, sao chàng lại tới, chàng không được tới sao? Con bé này hỏi kiểu gì thế
không biết.
“Đi thăm di
nương rồi?”, Dận Chân hỏi. Khuynh Thành gật gật đầu, “A ma, di nương rất xinh đẹp!”.
“Ừm, Khuynh
Thành thích di nương à?”, Dận Chân hỏi tiếp. Khuynh Thành bĩu bĩu môi: “Cũng
bình thường ạ. không thích nhiều bằng ngạch nương”. Nhan Tử La ngồi bên phá lên
cười. Xem ra thẩm mĩ của nha đầu này cũng rất cao, phải người đẹp cỡ Lương phi
mới có thể lọt vào mắt nó.
“Thích ngạch
nương nhất à?”, Dận Chân hỏi. Khuynh Thành hoàn toàn không do dự gật đầu, “Mặc
dù có những lúc ngạch nương rất dữ, nhưng con vẫn thích ngạch nương nhất, ngạch
nương nói: “Đứa trẻ có mẹ giống như một viên ngọc”.
“Thế còn
không có mẹ thì sao?” Dận Chân như càng hỏi càng nghiện. “Giống như cây cỏ”,
Khuynh Thành đáp, ôm cổ Dận Chân, lim dim như muốn ngủ.
“Bảo bối, dậy
đi ngủ thôi.” Nhan Tử La kéo tay con, Khuynh Thành lẩm nhẩm câu gì đó. Dận Chân
bế con đứng dậy, đặt lên sập, Bách Hợp vội vàng chạy lại cởi giày cho Cách
cách, cởi áo khoác ngoài, đáp chăn.
“Ngạch
nương ôm ôm”, Khuynh Thành mơ màng nói. Nhan Tử La cười cười, lớn rồi mà lần
nào ở bên cạnh nàng cũng lại đòi ôm. Nàng nhìn Dận Chân, vị đại gia này hình
như không có ý đi.
“Nha đầu
này…”, Dận Chân nhìn Khuynh Thành đã ngủ say hơi thở đều đặn nói, khẩu khí đầy
thương yêu.
“Các muội
muội của nàng ở đây đã quen chưa?”, chàng hỏi Nhan Tử La.
“Có lẽ quen
rồi, hai muội ấy nói rất tốt”, Nhan Tử La đáp. Hai muội ấy rất ngoan, nhưng
nàng buồn chết mất.
“Còn
nàng?”, Dận Chân hỏi tiếp.
“Dạ, Thiếp?
Thiếp cũng rất ổn.” Nếu bớt đi những bữa cơm xum vầy thì còn ổn hơn. Thêm vài lần
nữa có lẽ nàng sẽ bị ngạt đi chết mất.
“Ừm”, Dận
Chân đáp một tiếng. Nhan Tử La nghe chẳng hiểu thế nào, không biết tại sao đề
tài lại kết thúc đột ngột như thế.
“Nàng ngủ
trước đi, ta phải xem tấu chương”, Dận Chân nói, sau đó quay người đi vào căn
phòng phía Tây. Nhan Tử La đảo đảo mắt, chẳng hiểu gì, quyết định vào ôm con
gái ngủ trước.
Dận Chân đi
ngủ lúc nào nàng cũng không biết, nhưng chàng dậy lúc nào thì nàng biết, bởi vì
tiểu quỷ nằm cạnh nàng mơ mơ hồ hồ bị bế dậy, quấn chăn ấm áp rồi bị bế đi mất.
Đợi khi hai cha con họ đi rồi Nhan Tử La mới gục đầu ngủ tiếp.
Không có cơ
hội được ngủ tới khi mặt trời lên cao nữa, bởi vì hai mĩ nhân hương bồ từ sớm
đã tới thăm hỏi, nói là muốn cùng đến chỗ Nạp Lạt thị thỉnh an. Nhan Tử La đành
phải dậy ăn qua loa chút ít, rồi cùng đi thỉnh