
Dận Chân, đang yên
đang lành rước hai mĩ nhân về phủ, mà rước thì rước còn để ở nhà nàng, để thì để,
vấn đề hai mĩ nữ đó còn là em gái nàng, muốn vờ như không thấy cũng không được,
haizz, đành giơ đầu ra chịu báng vậy.
“Tử La, sao
muội không ăn gì?”, Nữu Hổ Lộc thị ngồi cạnh khẽ hỏi.
“Tỷ tỷ, tỷ
nhìn xem muội có dám ngẩng đầu không?” Nhan Tử La nuốt miếng cơm xuống, nghẹn
chết đi được. Không biết bao giờ mới chính thức tuyển tú nữ, trời ơi, mong ngày
ấy mau mau tới đi!
Nữu Hổ Lộc
thị cười không thành tiếng, những người này thật quá mẫn cảm. Đó chẳng qua chỉ
là muội muội của Tử La, Tứ gia lại sủng ái Tủ La như thế, sao có thể động lòng
với hai cô bé đó chứ!
“Nhan muội
muội, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”, Nạp Lạt thị hỏi. Nàng ta cũng nhìn thấy đầu
Nhan Tử La sắp chui vào trong bát cơm tới nợi rồi.
“Không phải,
hôm nay gạo rất thơm”, Nhan Tử La nói bừa. Nữu Hổ Lọc thị khẽ đá nàng một cái dưới
gầm bàn.
“Ồ? Thế
à?”, Nạp Lạt thị có chút nghi hoặc. Đám vợ bé kia không hẹn mà cùng một miếng
cơm, vẻ mặt dị thường.
“Hai muội
muội cũng đừng làm khách, ở đây không có người ngoài. Cứ thoải mái”, Nạp Lạt thị
quan tâm nói.
“Vâng, đa tạ
Phúc tấn”, hai mĩ nhân hương bồ cùng đáp. Lúc này Dận Chân hình như mới ngẩng đầu
nhìn nhìn bọn họ.
Đúng lúc
Nhan Tử La sắp nghẹt thở tới nơi, thì bữa cơm xum họp gia đình kết thúc. Nhan Tử
La vừa súc miệng vừa nghĩ, có thể sau này nên kiến nghị với Nạp Lạt thị đổi
hình thức ăn sang kiểu giống như buffet, những lúc không muốn bị người ta nhìn
có thể trốn vào góc nào đó để ăn, như thế không bị nghẹn, mà cũng không lãng
phí đồ ăn.
Đang mải
nghĩ, đột nhiên lại bị đá một cái, Nhan Tử La phản xạ có điều kiện nhìn về phía
Nữu Hổ Lộc thị. Nữu Hổ Lộc thị nháy mắt với nàng, Nhan Tử La nhìn theo ánh mắt
của nàng ta, Dận Chân đang ngắm hai cô em gái hương bồ của nàng!
Nhan Tử La
quay sang nhìn Nữu Hổ Lộc thị cười bất lực, đừng ra hiệu cho nàng tới ngăn cản
họ, nàng không có cái gan ấy. Mà cho dù có nàng cũng sẽ không làm thế, nàng muốn
xem trò vui, xem tên đại háo sắc Dận Chân này dụ dỗ con gái nhà lành thế nào.
Một a hoàn
bước vào, nói: “Bẩm Tứ gia, bẩm Phúc tấn, Bình An công công đưa Cách cách về”.
“Mời!” Dận
Chân đứng lên, Nạp Lạt thị cũng đứng lên.
Đang định
đi ra ngoài, thì một bóng người nhỏ bé màu đỏ chạy vụt vào, đầu tiên là lao vào
lòng Dận Chân, gọi một tiếng, “A ma”, sau đó tự nhiên chạy sang ôm ôm Nạp Lạt
thị làm nũng, cuối cùng mới nhìn quanh bàn một vòng. nhảy chân sáo lao vào lòng
Nhan Tử La. ôm cổ Nhan Tử La gọi ngọt ngào: “Ngạch nương”.
“Có phải con
lại gây họa bị Hoàng gia gia đuổi ra không?” Nhan Tử La nhéo yêu mũi con một
cái.
“Không đâu ạ,
con không giống ngạch nương mà”, Khuynh Thành nhấn mạnh, sau đó lại nhìn những
người đang ngồi quanh bàn. cuối cùng ánh mắt như dính chặt vào người hai mĩ nhân
hương bồ, quay đầu lại hỏi Nhan Tử La: “Ngạch nương, họ là di nương con phải
không?” Nhan Tử La gật gật đầu.
“Di nương
xinh quá, chẳng giống ngạch nương chút nào.” Khuynh Thành vẽ mặt nuối tiếc.
“Ừm, di
nương rất xinh đẹp”, Nhan Tử La nói, “Nói cho ngạch nương nghe, tại sao tối thế
này rồi con còn về?”.
“Vì con nhớ
ngạch nương mà! Hơn nữa nghe nói di nương xinh đẹp đến, con muốn xem xem!”,
Khuynh Thành đáp.
“Lừa đảo!”
Nhan Tử La cười, hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”.
“Ừm, con ăn
rồi, ăn cùng Hoàng gia gia”, Khuynh Thành nói, “Khi nào về con phải nói với
Hoàng gia gia, di nương rất đẹp”.
“Hả?” Nhan
Tử La sững lại, không lẽ con bé này về đây để trinh thám?
Đám vợ bé của
Dận Chân đều cười ồ lên.
“Ngạch
nương, con buồn ngủ rồi”, Khuynh Thành ôm cổ Nhan Tử La nũng nịu.
“Mới mấy giờ
mà đã buồn ngủ?”, Nhan Tử La băn khoăn hỏi, nhưng vẫn đứng dậy, dắt tay Khuynh
Thành ra ngoài. Hai mĩ nhân hương bồ cũng vội đứng lên đi theo. Khuynh Thành thỉnh
thoảng lại quay đầu nhìn hai di nương xinh đẹp kia, nghẹo đầu nghẹo cổ, không
biết đang nghĩ gì.
Vừa ra khỏi
cửa, liền nghe thấy giọn Bình An công công: “Bẩm Tứ gia và Phúc tấn. Nô tài
quay về bẩm lại với nương nương”.
“Bình An”,
Khuynh Thành lon ton chạy tới trước mặt ông ta.
“Cách cách
có gì cần dặn dò?”, Bình An cung kính hỏi.
“Ngày mai
khi ông đợi ta ở cửa, nhớ mang cho ta ít bánh ga tô nhé”, Khuynh Thành nghiêm
túc nói. Bình An lập tức đáp: “Nô tài biết rồi, Cách cách”, sau đó mới rời đi.
Nhan Tử La
nhìn con gái, thực sự rất muốn đánh cho nó một trận, nha đầu này giờ cũng biết
cách sai khiến người khác rồi. Sau khi cáo từ Dận Chân và Nạp Lạt thị, Nhan Tử
La lội xềnh xệch Khuynh Thành về, trên đường đi không nói với con câu nào. Hai
mĩ nhân hương bồ đi theo sau không biết nên nói gì cho phải, Bách Hợp bộ dạng
bình thản chẳng lạ lẫm gì.
Vào phòng,
Nhan Tử La thả tay Khuynh Thành ra, nói: “Đi rót trà cho ta”. Khuynh Thành liền
quay đầu lại nhìn Bách Hợp. Bách Hợp đang định đi thì bị Nhan Tử La gọi giật lại,
“Mẹ bảo con đi rót trà!”. Khuynh Thành nghẹo đầu, không hiểu “Tại sao ạ? Bách Hợp
cô cô đi cũng được mà?”.
“Đừng nhiều
lời, đi rót trà cho mẹ”, Nhan Tử La