
ền bảo Bách Hợp
cho người đi mời thái y.
“Tứ gia,
thiếp thấy chàng vẫn nên qua xem thế nào thì hơn? Sinh nhật… không sao cả, dù
gì cũng ăn mì rồi, cái đó…” “Cái đó” chính là nàng no tới nỗi muốn chạy ra
ngoài đi bộ, mà đại gia ngài ở đây thì nàng không dám, Nhan Tử La thầm nghĩ.
“Việc của
ta cần nàng phải lo sao?”Dận Chân lại lành lạnh liếc mắt nhìn nàng một cái,
Nhan Tử La tự động ngậm miệng.
Sau đó nàng
nghĩ ra rồi, có lẽ họ đã cãi nhau, vì vậy mới dùng nàng để chọc tức Niên Băng
Ngọc. Thật là… tâm trạng nàng vô cùng không vui.
Dận Chân đọc
sách một lát, đột nhiên lại muốn đánh cờ, Nhan Tử La đành giơ đầu ra chịu trận.
Trò chơi khốn khổ này, nàng học mãi mà không biết, nàng chỉ biết chơi cờ nhảy. Ồ,
cũng có thể dạy chàng chơi cờ nhảy, Nhan Tử La tính toán.
“Có tiến bộ”,
Dận Chân đặt một quân đen xuống nói.
“Thật
không?” Nhan Tử La giữ chặt quân trắng, không biết nên đặt vào chỗ nào thì tốt.
“Ừm, ít ra
bây giờ cũng không còn thường xuyên dâng mồi lên miệng cọp nữa”. Bộ dang Dận
Chân rất nghiêm túc khiến người ta thấy cụm từ “dâng mồi lên miệng cọp” kia vốn
chẳng mang tính ám thị nào cả.
Nhan Tử La
“cộp” một tiếng đặt quân cờ xuống, khen người ta như thế mới giống phong cách của
chàng.
Khó khăn lắm
mới đánh xong ván cờ, Nhan Tử La nói thế nào cũng không chịu chơi tiếp, đồng thời
ngấm ngầm tự nhủ ngày mai sẽ vẽ một bàn cờ nhảy.
“Không chơi
thì thôi, cũng không còn sớm nữa, ngủ đi”, Dận Chân nhìn Nhan Tử La nói. Nhan Tử
La sớm đã nhảy xuống sập đi rửa mặt, Dận Chân ngồi đó như nghĩ ngợi gì rồi cười.
Nghiêng đầu
nhìn ngắm Dận Chân lúc này đã ngủ say, Nhan Tử La không chợp mắt được, nghĩ thế
nào cũng không ra vì sao hôm nay Dận Chân lại bất thường như thê, không chịu tới
thăm Niên Băng Ngọc. Cãi nhau? Hình như không đúng, nếu cãi nhau đây chẳng phải
cơ hội tốt để làm hòa sao? Niên Băng Ngọc thất sủng rồi? Lắc lắc đầu, việc này
còn khó hơn sao Hỏa đâm vào Trái Đất. Đấy sau này sẽ là Niêm quý phi hiển hách
vang danh, hơn nữa, một tiên nữ đẹp như thế, lại đang tuổi xuân thì, nghĩ thế
nào cũng không đến lượt nàng ta thất sủng. Thật không hiểu nổi!
Ngày hôms
au đến thỉnh an Nạp Lạt thị, Nhan Tử La cảm thấy Nạp Lạt thị cười rất vui vẻ,
dường như còn nhìn nàng nhiều hơn. Ra khỏi viện của Nạp Lạt thị, Nhan Tử La bèn
hỏi Bách Hợp: “Trên mặt ta có dính gì không hay là y phục xộc xệch?”. Bách Hợp
lắc lắc đầu: “Vậy thì rất lạ”, Nhan Tử La lẩm bẩm nói một mình.
“Chủ nhân,
lạ gì ạ?”, Bách Hợp hỏi.
“Ngươi
không cảm thấy ánh mắt Phúc tấn nhìn ta hôm nay rất khác sao? Ta còn tưởng trên
mặt mình dính cái gì cơ”, Nhan Tử La đáp.
“Chủ nhân,
sao người đã quên rồi, tối qua Tứ gia không đến chỗ Niên chủ nhân mà.” Bách Hợp
mặt mày hớn hở.
Nhan Tử La
đột nhiên dừng bước, thì ra bởi vì chuyện này. Trời ơi, Dận Chân lại gây phiền
phức cho nàng rồi. Thật là đau đầu, lần này thì đám tỷ tỷ muội muội kia lại sẽ
đến châm chọc nàng? Buồn bực buồn bực! Nếu sớm biết thế này, tối qua có phải
dùng chân, nàng cũng đá chàng ra ngoài cho xong.
Toàn thân
rã rời, không còn chút sức lực nào lê bước về tới tiểu viện, Nhan Tử La như muốn
phát điên. Nàng nằm cuộn tròn như đống bột mì trên ghế, đột nhiên nhớ ra một việc:
“Bách Hợp, lại đây, ta hỏi ngươi mấy chuyện”. Bách Hợp vội vàng chạy tới cạnh
nàng.
“Hai đứa em
gái lên kinh thành đợi tuyển của ta là hai đứa nào?”, Nhan Tử La hỏi.
“Chắc là
tam tiểu thư và Tứ tiểu thư”, Bách Hợp đáp.
“Vậy Nhị tiểu
thư đã tuyển xong rồi?” Sao còn sót một đứa?
“Nhị tiểu
thư bị loại rồi”, Bách Hợp đáp.
Nhan Tử La
nghi ngờ nhìn Bách Hợp, nói: “Không thể nào? Ta còn có thể được tuyển, sao con
bé lại rớt được?”. Nhìn kiểu gì thế không biết? Lẽ nào Nhị tiểu thư kia còn xấu
hơn cả nàng? Có điều náng nhớ khi xuyên không tới đây cơ thể này vừa béo vừa đần
mà.
“Cái này…
nô tỳ cũng không rõ lắm. Nhưng Tam tiểu thư và Tứ tiểu thư chắc sẽ trúng tuyển”,
Bách Hợp nói. Nhan Tử La nhướn nhướn mày, ra hiệu cho cô ta nói tiếp: “Tam tiểu
thư và Tứ tiểu thư là do Tam phu nhân sinh, mà Tam phu nhân ngoại hình xinh đẹp,
Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư từ nhỏ đã xinh hơn các tỷ muội khác rồi”.
“Ồ” Nhan Tử
La có chút kì vọng được gặp hai cô em gái, mặc dù trong ý thức của nàng thì họ
phông phải người một nhà, nhưng nếu đem đi xét nghiệm ADN thì chắc chắn là người
nhà.
Chưa tới một
tháng sau, đột nhiên có một ngày, hai cô em gái của Nhan Tử La đến kinh thành.
Khi họ đến phủ Bối lặc, Nhan Tử La đang ngồi trong phòng ra sức vẽ cờ nhảy. Lúc
Bách Hợp vào bẩm báo với nàng, Nhan Tử La vẽ hình tròn tới biến dạng, lại lãng
phí giấy rồi. Sau đó nhảy xuống sập, ngồi ở đấy đợi hai cô em gái vào.
Đợi một lúc
lâu, Bách Hợp mới đưa hai tiểu cô nương vào. Nhan Tử La nhìn nhìn, không có
chút ấn tượng nào cả, có điều đúng là hai cô bé rất xinh đẹp. Họ hành lễ với
Nhan Tử La, Nhan Tử La vội đứng dậy nói: “Miễn lễ, miễn lễ, tỷ muội một nhà còn
phải khách sáo thế làm gì? Muội đi có vất vả lắm không? Để ta bảo Bách Hợp đưa
hai muội xuống dưới sắp xếp chỗ nghỉ, nghỉ ngợi một lát đi