XtGem Forum catalog
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326970

Bình chọn: 7.00/10/697 lượt.

”. Hai tiểu cô nương

đáp: “Vâng”, sau đó theo Sơ Ảnh đến khu phòng phía Đông.

“Ái chà,

đúng là hai tiểu cô nương tươi tắn thơm mát như cây hương bồ!”, Nhan Tử La nói

với Bách Hợp, “Sắp xếp cho họ xong, để Sơ Ảnh hầu hạ họ, điều thêm hai tiểu nha

đầu nữa để sai khiến”.

Bách Hợp vừ

định đi, Nhan Tử La lại gọi giật lại: “Bách Hợp, chúng tên gì?”.

“Bẩm chủ

nhân, Tam tiểu thư là người có khuôn mặt hình trái xoan, khuê danh là Bích La,

người kia là Tứ tiểu thư, khuê danh là Hồng La”. Bách Hợp nói xong mới đi ra, vừa

bước ra khỏi cửa đã nghe tiếng cười của Nhan Tử La đuổi theo sau, hình như còn

vừa cười vừa đập bàn.

Nhan Tử La

ngồi trong phòng ôm bụng cười điên cuồng, cha nàng cũng thật quá sáng tạo, quên

mất không hỏi Bách Hợp, trước kia cha nàng có mở cửa hàng bán dưa muối không,

muối củ cải tím, củ cải đỏ, củ cải xanh? Toàn là dưa muối củ cải, chủng loại

phong phú.

Nàng cứ cười

điên cuồng



Tới giờ

dùng cơm rồi, Nhan Tử La lại gặp hai cô em gái lần nữa, họ đã thay y phục, cũng

đã tắm rửa xong, càng nhìn càng giống những cây hương bồ mềm mẹi, Nhan Tử La

nghĩ thầm. Chào hỏi xong họ cùng ngồi xuống. Có lẽ hai cô em gái cũng đã nhiều

năm chưa gặp chị, vì vậy hơi gượng gạo. Lúc ăn cơm cũng thận trộng dè dặt vô

cùng. Ăn cơm xong, lại ngồi thêm một lúc, nói vài chuyện gia đình, Nhan Tử La

không thể không hỏi tình hình “trong nhà”. Biết ở nhà mọi việc vẫn bình thường,

Nhan Tử La liền vờ tỏ vẻ yên tâm.

Ngày hôm

sau, Nhan Tử La đưa hai cô em gái đi gặp Nạp Lạt thị, khi quay về, đám vợ bé của

Dận Chân lũ lượt kéo tới để “xem” hai cô em gái của Nhan Tử La. Hai tiểu cô

nương này tỏ ra rất thoải mái, dễ gần khiến đám phụ nữ kia khen ngợi không ngớt,

đương nhiên rồi, thật lòng hay vờ vịt họ có biết đâu. Đợi bọn họ đi rồi,Nhan Tử

La mới thở dài thườn thượt.

“Tỷ sao thế?

Tỷ mệt lắm phải không?”, Bích La hỏi. Khuôn mặt trái xoan của cô bé nhìn đúng

là rất xinh đẹp.

“Không mệt

lắm, quen rồi. Sợ các muội không quen thôi”, Nhan Tử La đáp.

“Không sao ạ.

Tỷ tỷ, chúng muội không sao”, Bích La mỉm cười nói. Nhan Tử La cảm thấy cô bé

giống một bông cúc nhỏ.

“Ồ cũng phải,

các muội cũng quen rồi”, Nhan Tử La lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

“Các muội

có muốn trúng tuyển không?”, Nhan Tử La hỏi.

“Nếu có thể

giống như tỷ tỷ thì tốt quá.” Lần này người trả lời là Hồng La. Nhan Tử La ngước

mắt nhìn em gái, vẻ mặt của tiểu cô nương đang nhìn nàng đầy ngưỡng mộ.

“Hả? À!

À!”, Nhan Tử La ậm ừ đáp. Giống như nàng? Tốt lắm ư?

“Tứ gia đối

với tỷ tốt như thế, còn đặc biệt phái người tới Trục Cô đón chúng muội vào kin

với tỷ”, Bích La khẽ nói.

Nhan Tử La

không nói gì, xem ra định nghĩ về hạnh phúc của hai người không giống nhau, hai

đứa trẻ này nghĩ giống hệt Mẫn Chỉ, cho rằng Dận Chân đối tốt với nàng một chút

thì nàng nên cảm thấy hạnh phúc tới chết mà cảm kích rơi lệ.

Nàng còn

đang nghĩ thì Bách Hợp đi vào. Cô ta tay cầm đồi, tới trước mặt Nhan Tử La nói:

“Đây là My cô nương tặng cho người”. Nhan Tử La đón lấy, lập tức cười, dặn dò

Bách Hợp: “Cất đi, ta quên mất”.

“Đúng rồi,

chủ nhân, vừa rồi Phúc tấn cho người sang truyền là buổi tối Tứ gia muốn cả nhà

cùng ăn cơm, cũng là muốn đón tiếp hai vị tiểu thư đây”, Bách Hợp nhận lại món

đồ rồi nói.

“Ồ, ta biết

rồi.” Nhan Tử La đáp lại chẳng chút hào hứng, lại là xum họp gia đình, thật là!

“Tỷ cũng

nên nghĩ ngơi một lát đi, chúng muội xin lui trước”, Bích La nói, sau đó cùng Hồng

La đứng dậy lui ra. Chỉ còn lại mình Nhan Tử La ngồi đó chán nản trợn trừng mắt.

Đến bữa cơm

tối, Nhan Tử La bảo Bách Hợp gọi hai cô em gái tới, chuẩn bị cùng đến chỗ Nạp Lạt

thị, khi hai tiểu cô nương bước vào Nhan Tử La khẽ nhếch miệng nên, khuôn mặt họ

rõ ràng là được trang điểm hết sức kĩ càng và tinh xảo, lúc này bộ dạng còn

đang xấu hổ ngượng ngùng.

Sắc mặt

Bách Hợp trầm xuống, Nhan Tử La nhìn họ như đang suy nghĩ điều gì, nói: “Cũng sắp

đến giờ rồi, đi thôi”, rồi bước chân ra ngoài trước.

Đến chỗ Nạp

Lạt thị, hiếm lắm mới thấy Niên Băng Ngọc cũng có mặt ở đấy, đang ngồi trên ghế

duyên dáng uống trà.

“Phúc tấn”,

Nhan Tử La thỉnh an Nạp Lạt thị. Hai cô em gái của nàng cũng vội vàng thỉnh an

Phúc tấn, Trắc phúc tấn. Phúc tấn, Trắc phúc tấn nhìn ánh mắt Nhan Tử La liền

hiểu ngay. Nhan Tử La ngồi giữa Nữu Hổ Lọc thị và Lý thị, Lý thị nói khẽ vào

tai nàng: “Hai muội muội ngày trang điểm ăn mặc vào trong rất xinh đẹp”. Nhan Tử

La gật đầu không phủ nhận. Biết mọi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng.

Chờ một lúc

lâu, Dận Chân tới, chàng không để ý tới sự có mặt của hai “mĩ nhân hương bồ”,

đám vợ lớn vợ bé của chàng lục tục đứng dậy hành lễ, chàng cũng chỉ nói với Nạp

Lạt thị vài câu. Đợi đám a hoàn mang đồ ăn lên bày biện xong, Nhan Tử La theo

thường lệ vẫn ngồi bên cạnh Nữu Hổ Lộc thị, còn hai mĩ nự hương bồ được Nạp Lạt

thị bố trí cho ngồi cạnh các Cách cách, đối diện với vị trí của Dận Chân. Thế

là, Nhan Tử La có cảm giác mọi đường dao lưỡi kiếm quanh bàn đều như đang nhắm

về phía nàng, lòng vô cùng bức bối khó chịu, ấm ức trách