
hìn chiếc bánh ga tô lớn thật sự không biết phải xuống tay
từ đâu.
“Là để ăn ạ?”
Nhan Tử La muốn xác nhận lần nữa, không phải dùng làm tội chứng sao?
“Không để
ăn thì còn để làm gì?” Dận Chân lạnh lùng liếc nhì nàng một cái.
“Ha ha, để
ăn để ăn”, Nhan Tử La cười nói, sau đó đi tìm một con dao, vung tay nhoan nhoán
chia thành từng miếng. Bách Hợp cầm đĩa và dĩa tới, Nhan Tử La đưa một miếng lớn
cho Dận Chân, còn mình chọn một miếng vừa vừa, sau đó theo thói quen của bản
thân, nàng bưng lên đầu tiên là thè lưỡi liếm một vòng kem phết trên mặt bánh.
Sau đó bỗng dưng nhớ ra bên cạnh còn có người, lại ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn
Dận Chân cười, cầm dĩa lên ăn từ từ, duyên dáng.
Dận Chân vốn
không thích đồ ngọt nên nhường hết phần kem cho nàng. Sau đó mới chậm rãi ăn từng
miếng một.
“Mấy hôm nữa,
đám tú nữ vào kinh. Hai muội muội của nàng cũng trong danh sách đợt tuyển”, Dận
Chân nói. Mấy hôm trước chàng sau người đến Trực Cô một chuyến mới biết tin.
“Lộp cộp!”
Dĩa của
Nhan Tử La rơi xuống mặt bàn, “Muội muội của thiếp? Tú nữ?”. Chuyện gì thế này,
còn cả hai em gái nữa? Nàng đâu biết bọn họ tròn méo thế nào, lần này họ đến,
liệu nàng có bị lộ hay không?
Dận Chân lại
tưởng nàng đang quá vui mừng. “Ừm. Ta đã sắp xếp để họ ở trong phủ vài ngày
chơi với nàng”. Dận Chân nói.
“Ồ” Nhan Tử
La nhặt dĩa lên, lòng đang tính toán xem nên làm thế nào. Dĩa cứ xiên đi xiện lại
trên miếng bánh, cho đến khi cắm lỗ chỗ như tổ ong. Dận Chân nhìn chiếc nhẫn
huyết ngọc trên tay nàng, hình như trông rất hợp. Đột nhiên nghĩ ra một việc,
bèn hỏi:
“Nhẫn kết
hôn… là cái gì?”
“Dạ?” Nhan
Tử La sững người lại, sao chàng lại biết từ đó? “Chính là khi thành thân, người
đàn ông và người đàn bà cùng đeo hai chiếc nhẫn giống hệt nhau”, mặc dù không
hiểu tại sao chàng lại hỏi như thế nhưng Nhan Tử La vẫn giải thích.
“Giống như…
tín vật tình yêu?” Dận Chân cảm thấy tìm mình đập rôn ràng.
“Cũng đại
loại là như thế, nó có nghĩa đối phương là người duy nhất. Có điều, nếu sau này
hai người chia tay thì có thể không cần đeo nữa.” Nhan Tử La lạ lẫm nhìn Dận
Chân, vị đại gai này lẽ nào xuyên không đến tương lai vừa hay nhìn thấy một đám
cưới?
“Duy nhất?”
Dận Chân nhắc lại. Duy nhất? Thứ nàng muốn là duy nhất?
“Cũng không
hẳn thế, cho dù không còn tình cảm, nhưng nếu vẫn là vợ chồng thì vẫn phải đeo.
Đấy chỉ là hình thức mà thôi, không có việc gì thì mang ra nghịch chơi”, Nhan Tử
La đáp. Hậu quả của việc chạy theo trào lưu, không mua thì rất mất mặt.
Dận Chân
như đăm chiêu suy nghĩ gật gật đầu. Nhan Tử La đã giải quyết xong một miếng
bánh.
“Ăn nhiều
như thế, tí nữa ăn thế nào được cơm?”, Dận Chân nhìn bộ dạng hạnh phúc khi ăn của
Nhan Tử La nói.
“Cái này…
không phải là cơm tối sao?”, Nhan Tử La cố gắng nuốt nốt miếng bánh xuống hỏi.
Đùa gi vậy, không phải là cơm tối sao không nói sớm, nàng đã ăn no rồi còn đâu.
Đến khi đồ
ăn bày xong, Nhan Tử La nhìn bát mì to trước mặt mình, mặt xanh lại. Đây có lẽ
là bát mì Trường thọ trong truyền thuyết chăng? Một sợi mì làm thành, phải ăn một
miếng hết sạch, không được để đứt đoạn? Trời ơi, nếu còn ăn tiếp, bụng nàng sẽ
nổ tung!
“Còn nhìn?
Ăn đi”. Khẩu khí của Dận Chân như chờ đợi. Nhan Tử La nuốt nước miếng. cầm đữa
lên như một dũng sĩ. Chẳng phải chỉ là một sợ mì thôi sao, cố gắng ăn, lại cố gắng
ăn… Đợi đến khi toàn bột sợ mì dài dằng dặc được nuốt hết vào bụng rồi, Nhan Tử
La cẩm thầy no tới mức không còn cả không gian trong đầu nữa.
Mỗi lần
nhìn Dận Chân ăn một miếng nàng lại có cảm giác như bóng bị bơm thêm hơi vào vậy.
Khó khăn lắm bữa tối mới kết thúc, không thấy Dận Chân có ý định rời đi, Nhan Tử
La cũng không dám giục.
Đúng lúc
này, Bách Hợp vào, nói: “Bẩm Tứ gia, Tiểu Liên bên phòng Niên chủ nhân có việc
muốn bẩm báo”.
“Để cô ta
vào”, Dận Chân đáp. Bách Hợp liền đi ra. Nhan Tử La nghĩ ngợi rồi đứng dậy định
đi thì nghe tiếng Dận Chân gọi lại: “Ngồi xuống”. Nhan Tử La đành ngồi xuống.
Một a hoàn
thanh tú bước vào, đầu tiên là hành lễ. Nhìn cách trang điểm ăn vân của Nhan Tử
La, cô ta thoáng lột ra vẻ kinh ngạc, sau đó mới nói: “Bẩm Tứ gia, chủ nhân có
vẻ khó thở ạ”.
“Ồ” Dận
Chân dừng lại rồi nói tiếp, “Thái y đến xem bệnh chưa?” Tiểu Liên liền nói
chưa.
“Được rồi,
ta biết rồi, ngươi về trước đi. Ta sẽ sai người đi mời thái y”, Dận Chân đáp.
Tiểu Liên rõ ràng hơi sững lại một chút, Nhan Tử La ngồi bên cạnh cũng ngẩn người
ra. Nói như vậy là chàng không đi? Không đến thăm bảo bối Niên phúc tấn của
chàng? Trời sắp có mưa hồng hay sao? Hay là bọn họ cãi nhau rồi? Thật khó đoán,
độ khó còn hơn cả Giả thuyết yếu của Goldbach.
“Nhưng, bẩm
Tứ gia…” Tiểu Liên còn định nói thêm gì nữa nhưng bị Dận Chân lạnh lùng cắt
ngang: “Còn phải để ta nhắc lại lần thứ hai? Không mau lui ra”. Tiểu Liên lúc
này mới nhún nhún người chào, vẻ mặt như không tin nổi, bước ra ngoài.
“Lạ lắm phải
không?” Câu này là chàng hỏi Nhan Tử La. Nhan Tử La vô thức gật gật đầu.
“Thế thì tự
mình nghĩ đi, bao giờ nghĩ ra thì thôi”, Dận Chân nói, sau đó li