
hiếp sẽ miễn cưỡng yêu
chàng một chút. Ông trời đúng là biết nịnh nọt, mình ước nhiều như thế mà cũng
chẳng thèm quan tâm, chỉ có mỗi cái này… khốn khiếp mà!”, sau đó thì ngủ mất,
còn lại chính chủ được người ta thổ lột tấm lòng vẻ mặt kinh ngạc mừng vui. Xem
ra sau này nếu muống nghe lời nói thật lòng của nàng thì phải chuốc cho nàng uống
say mới được.
Trời sắp tối
Nhan Tử La mới tỉnh dậy, rất lạ khi thấy mình đang nằm trong chăn của mình, ai
đã đưa nàng về đây? Nàng mơ màng ngồi dậy, gọi một tiếng: “Bách Hợp, ta khát
quá”. Bách Hợp rót trà, Nhan Tử La giơ tay đón, đột nhiên mắt mở to, sau đó giơ
tay ra trước mặt, cử động đầu ngón tay. Nàng nhớ buổi sáng không đeo thứ này
mà?
“Ngươi đeo
cho ta đấy à?”, Nhan Tử La hỏi Bách Hợp. Bách Hợp lắc lắc đầu nói: “Chủ nhân,
người không có nhẫn huyết ngọc”.
Nhan Tử La
đột nhiên hỏi: “Là ai đã tặng cho ta?”, lòng có linh cảm xấu.
“Tứ gia đưa
người về, người ngủ suốt cho tới tận bây giờ, Tứ gia nói tối nay đợi người tới
cùng dùng cơm”, Bách Hợp cười đáp. Khi Tứ gia bế chủ nhân vào nhà, đám a hoàn bọn
họ ai ai cũng kinh ngạc, họ rất hiếm khi thấy bộ dạng dịu dàng như thế của Tứ
gia.
“Không phải
chứ?” Nhan Tử La đập đầu xuống gối, kéo chăn trùm kín đầu, thế chẳng phải bị
chàng bắt tại trận ư? Hỏng rồi hỏng rồi, lần này không biết sẽ phạt nàng thế
nào đây? Liệu có đến nỗi không cho nàng bước chân ra khỏi cửa tiểu viện không?
Không biết đào đường hầm mất bao lâu nhỉ?
“Chủ nhân,
người đừng buồn nữa.” Bách Hợp định kéo chăn, nàng lại nghe thấy giọng nói buồn
bã vọng ra, “Dù sao cũng sẽ bị phạt, cứ để ta chết ngạt đi”. Đà điểu kiên quyết
dùng cát ép chết bản thân.
“Ai nói là
muốn phạt nàng?” Một giọng nói bay vào trong chăn.
“Dùng đầu
ngón chân nghĩ cũng biết, đại gia nhà ngươi nói không chừng đã đi làm lồng để
ném ta vào trong ấy rồi. Bách Hợp, hay là ngươi dùng gậy đánh ngất ta đi, tốt
nhất là đánh cho ta thành kẻ ngớ ngẩn chẳng còn nhớ gì nữa ấy”, trong chăn vẫn
vọng ra giọng nghèn nghẹt. Một lúc sau, trong chăn không còn động tĩnh gì. Dận
Chân kéo chăn ra chỉ thấy mặt Nhan Tử La do hơi rượu lại thêm việc thiếu khí đã
đỏ bừng bừng, sau đó chàng cười vui vẻ.
“Để ta nghĩ
một lát, đề nghị của nàng cũng không tồi đâu”, Dận Chân nói. Nhan Tử La cười
khan hai tiếng, yếu ớt hỏi: “Ý chàng là nói tới việc nào?”.
“Đều hay cả”,
Dận Chân đáp, bộ dạng thành khẩn.
Nhan Tử La
cúi đầu “ô” một tiếng, sau đó bắt đầu tưởng tượng ra bộ dạng của mình khi bị nhốt
trong lồng, rồi sau đó lại nghĩ đến đại tinh tinh của Châu Phi, vậy nàng có cần
phải ngồi xổm tron góc lòng ăn chuối tiêu không? Nhưng như thế thì đi vệ sinh
thế nào đây?
“Sao nàng
có thể coi lời ta như gió thoảng qua tai thế”, Dận Chân nhản nhã ngồi uống trà,
giọng hỏi chắc nịch.
“Không phải,
tuyệt đối không phải. Thiếp đều khắc cốt nghi tâm.” Chỉ thiếu nước viết thành
biễu ngữ ngày ngày đọc thuộc lòng trước khi ăn cơm thôi.
“Ồ, vậy ta
có nói với nàng là không được ra khòi phủ không?” Dận Chân vẫn ung dung.
“Dạ? À! Phải,
thiếp nhớ rồi. Nhưng… nhưng… Nuốt lời không phải là hành vi của người quân tử.”
Nhan Tử La từ từ kéo chăn ôm vào lòng, vị đại gia này lại nói kiểu ấy rồi, nghe
đúng là rất lạnh, vẫn nên ôm chăn để ủ ấm cho mình thì hơn.
“Ừm, biết
điều này cũng rất tốt. Nàng nói xem, ta nên phạt nàng hay phạt My Liễm Diễm
đây?”, Dận Chân nhìn Nhan Tử La hỏi.
“… Phạt thiếp
là được rồi, dù sao nàng ta cũng là bị thiếp làm liên lụy, chàng hãy tha cho
nàng ta đi”, Nhan Tử La vội vàng nói. Nàng là người trượng nghĩa mà.
“Được, để
ta nghĩ xem nên phạt nàng thế nào.” Đặt chén xuống, bộ dạng Dận Chân như đang
đăm chiêu suy nghĩ, Nhan Tử La len lén liếc nhìn chàng. Nhưng, chẳng thấy được
điều gì, một tời giấy trắng, nhìn ra được hình ảnh hai chiều, ba chiều là điều
không thể! Cho dù có nhìn lồi cả mắt ra cũng vô ích thôi.
“Thật sự chẳng
có cách nào.” Dận Chân nghĩ hồi lâu mới nói, “Nàng nói xem nên làm thế nào?”.
“Dạ?” Cơ mặt
Nhan Tử La hơi co giật, tự mình nghĩ cách để phại mình? Thế chẳng phải là tự hủy
hoại bản thân sao? Dường như rất nhiều kẻ tự hủy hoại mình chẳng có việc gì
cũng dùn gdao cứa mấy đường hoặc là dùng tàn thuốc gí vào thịt, có phải là hoạt
động nghệ thuật gì đâu, những trò đó… nghĩ cũng thấy sợ rồi.
“Con người
nàng thật khiến người ta đau đầu”, Dận Chân cười nói, “Nghĩ tới đau cả đầu. Ăn
cơm thôi”.
“Dạ?” Đề
tai đột nhiên bị chuyển, Nhan Tử La có chút không bắt kịp, đau đầu khiến muốn
ăn cơm? Đây là thứ logic gì? Không phải nên tìm thuốc uống sao? Lẽ nào cơm nhà
chàng cũng là món thuốc?
“Dạ gì mà dạ?
Thu dọn rồi ăn cơm.” Dận Chân kéo chăn ra khỏi lòng nàng, nhìn nhìn mái tóc
nàng, ngủ mà lăn qua lăn lại đầu bù tóc rối rối. Sao đó lòng thầm thở dài, người
phụ nữ lôi thôi này!
“Ồ!” Nhan Tử
La dùng tay vén vén lại tóc, cầm một cái dây buộc túm lại, rồi nhanh nhẹn mặc y
phục, lê ra tới bàn, sau đó mở to mắt. Xong rồi, vật chứng bị mang về, vị đại
gia này không làm trinh sát thì thật lãng phí nhân tài.
“Thứ này ăn
thế nào?” Dận Chân n