
giỏi, ‘Biến!’, con xem, cái chỗi này, họ sẽ cưỡi
chỗi bay trên không trung, muốn đi đâu thì đi”, Nhan Tử La nghĩ tới Harry
Potter đáng yêu, nói.
“Thế thì
bao giờ họ sẽ bay?” Khuynh Thành quyết truy hỏi tới cùng.
“Đợi khi
nào tất cả mọi người đều ngủ hết họ sẽ cưỡi chỗi bay đi chơi, sau đó đợi mọi
người sắp tỉnh dậy sẽ lại bay về.” Vì vậy con không nhìn thấy, Nhan Tử La nói
lăng nhăng.
“Ồ, vậy thầy
phù thủy này của chúng ta sẽ bay”, Nhan Tử La cười đáp.
Dận Chân
nhìn hai mẹ con cười, chàng cũng mong chờ thầy phù thủy này cũng sẽ bay lên. Cưỡi
chỗi bay? Thế mà nàng ta cũng nghĩ ra được.
Khuynh
Thành tụt xuống khỏi vòng tay của mẹ, chạy vào trong nhà, kéo mấy cái chỗi ra,
Nhan Tử La lạ lẫm nhìn con, tiểu quỷ định làm gì đây?
“Bảo bối,
con định làm gì?” Nhan Tử La rất tò mò.
“Ngạch
nương, người đắp cho nó béo thế kia, một cái chỗi làm sao bay được, con chuẩn bị
cho nó thêm mấy cái nữa.” Khuynh Thành cười hi hi đặt mấy chiếc chỗi vào tay phải
tay trái của người tuyết.
“Bảo bối,
con không thấy như vậy nhìn nó giống người bán chổi chứ không là thầy phù thủy
nữa à?” Chứng co giật thần kinh trên mặt của Nhan Tử La lại có dấu hiệu sắp sửa
tái phát.
“Nhưng ngạch
nương, nó béo quá!” Khuynh Thành nhệch miệng ra.
“Nó là thầy
phù thủy, không sợ đâu.” Nhan Tử La vơ lại mấy cây chỗi, chỉ để lại một cây ban
đầu.
“Ngạch
nương”, Khuynh Thành đột nhiên ngọt ngào gọi.
“Hả?” Nhan
Tử La mở to mắt, tiểu quỷ đáng chết, dám lén tấn công nàng. Nhan Tử La tiện tay
vơ một nắm tuyết trên người tuyết ném về phía Khuynh Thành. Khuynh Thành cười,
nghiêng người né. Hai mẹ con đuổi nhau chạy vòng vòng quanh người tuyết. Dận
Chân cũng không nói gì, chỉ cười đứng nhìn họ. Đám a hoàn đều đứng trên hành
lang xem.
Cho tới tận
khi Khuynh Thành hắt xì hơi một cái thật to, trò chơi mới kết thúc. Khuynh
Thành bị Nhan Tử La kéo vào trong bắt uống một bát nước gừng nóng. Tiểu quỷ đó
la oai oái vì vị cay của gừng, uống xong Nhan Tử La lại dùng cả cái chăn lớn quấn
quanh người con, ôm Khuynh Thành ngồi trên sập. Cuối cùng tiểu quỷ không chống
cự được chìm vào giấc ngủ.
Đến tối,
Nhan Tử La thật muốn tự vả vào mặt mình một cái, tiểu quỷ ngủ ngày đẫy mắt tối
nhất định đòi đợi xem người tuyết cưỡi chỗi bay lên trời, ồn ào khiến nàng
không ngủ được, đành thức trắng cùng con một đêm.
Dận Chân
cũng không ngủ ngon giấc. Ngày hôm sau cả ba người chẳng có chút tinh thần nào.
Nhan Tử La ôm Khuynh Thành nằm ngủ, Dận Chân ngồi bàn bên cạnh xem tấu thư, thỉnh
thoảng lại nhìn về phía hai người đang say sưa ngủ kia, khóe miệng nhếch lên để
lộ nụ cười hạnh phúc. Bách Hợp và đám a hoàn đi vào để phục vụ chàng cũng len
lén che miệng cười.
Gần đến
trưa, người trong cung tới chuyển lời, nói là lệnh cho các con trai con dâu vào
cung để ngắm tuyết, đặc biệt chỉ đích danh Nhan Tử La mang theo Khuynh Thành
vào cung. Khuynh Thành và Nhan Tử La còn chưa tỉnh hẳn ngủ đã bị Dận Chân kéo
lên xe ngựa đưa đi. Vào cung rồi Nhan Tử La liền bị cảnh tượng trước mắt làm
cho tỉnh hẳn.
Thì ra Cố
Cung phải nhìn vào những lúc như thế này, không có kẻ ra người vào nhộn nhịp,
giữa trời và đất tôn nghiêm vô cùng, như thế mới nhìn ra được khí thế của Cố
Cung.
Đến ngự hoa
viên, đầu tiên tới Khâm An điện thỉnh an Khang Hy và các vị phi tử, sau đó Nhan
Tử La liền kéo Khuynh Thành đi thẳng tới núi Đôi Tú”, từ nơi cao cao đó nhìn xuống,
phong cảnh thật đẹp vô cùng. Mặc dù quá trình leo núi hơi khó khăn, nhưng trèo
lên núi Đôi Tú rồi, nhìn xuống dưới, thật sự có cảm giác “Nhất lăm chúng sơn
tiêu”. Nhìn từ xa, những cung điện, tường bao quanh đều được phủ một màu trắng
muốt, rất nhiều người với y phục đủ loại màu sắc đi đi lại lại trong đó khiến cảnh
càng thêm đẹp. Phù Bích đình và Bích Thụy cũng chen chúc người. Thì ra trong
hoàng cung, mọi người ngắm tuyết như thế, thật là chẳng thi vị gì cả. Nhan Tử
La bĩu bĩu môi.
Trèo xuống
núi Đôi Tú, Khuynh Thành liền chạy đi tìm Hoàng đế gia gia để thể hiện khả năng
nặn người tuyết của mình. Nhan Tử La liền chầm chậm đi dạo trong ngự hoa viên,
nhìn chỗ này một tí, sờ chỗ kia một tí. Định khắc lên cây trong này dòng chữ đại
loại như “Xxx đã từng đến đây”. Đang nhìn ngắm hết sức hứng thú, thì bị một quả
cầu tuyết ném trúng người, Nhan Tử La nhìn xung quanh một lượt, thấy một mảnh vạt
áo lấp ló đằng sau cái cây, liền lẳng lặng vo tuyết nắn thành từng nắm đi tới gần
cái cây đó. “Không được cử động, ngươi đã bị bao vây, mau mau đầu hàng đi ra
đây! Giao nộp vũ khí sẽ được khoan hồng!”, Nhan Tử La thận trọng thò đầu nhìn
ra sau cây hét. Đột nhiên một quả cầu tuyết bay tới ném trúng áo nàng. Nhan Tử
La tức giận tới cực điểm, khe khẽ đi đến bên kia của cái cây, chẳng nói chẳng rằng
ném nắm tuyết trên tay đi, bên kia vang lên tiếng cười của trẻ con, sau đó một
đứa trẻ đứng trước mặt Nhan Tử La, tay cầm quả cầu tuyết, Nhan Tử La ngó trước
nhìn sau: “Này, ngươi không thể làm thế, như thế là không công bằng”.
Đứa bé đó
cười híp mắt nhìn nàng, sau đó ném thẳng quả cầu tuyết trên tay lê