XtGem Forum catalog
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327042

Bình chọn: 8.5.00/10/704 lượt.

iễn thái y về. Bách Hợp đích thân đi sắc thuốc. Phải quằn quại

cho tới khi trời gần sáng, vẻ mặt Nhan Tử La mới bớt căng thẳng một chút, có điều

sắc mặt vẫn trắng bệch. Bách Hợp không dám rời chủ nhân nửa bước.

Dùng xong bữa

sáng, Bách Hợp đích thân đến phòng Nạp Lạt thị cáo lỗi thay Nhan Tử La, Nạp Lạt

thị nghe nói bệnh nặng như vậy thì vội vịn tay a hoàn tới thăm. Khi đến nơi,

Nhan Tử La vẫn chưa dậy, Nạp Lạt thị dặn dò đám a hoàn vài câu rồi về, bản thân

nàng ta hôm qua cũng bị nhiễm lạnh, nên trong người không được khỏe lắm.

Nạp Lạt thị

đi được khoảng một tuần trà, Dận Chân bộ dạng vội vã sắc mặt tối sầm bước vào,

thấy Nhan Tử La không sao mới thở phào nhẹ nhõm, gọi Bách Hợp và đám a hoàn ra

hỏi.

“Thái y nói

thế nào?”, Dận Chân lạnh lùng hỏi.

“Thái y nói

uống rượu lạnh lại hứng gió lạnh, nên khí lạnh vào bụng dẫn tới bị đau”, Bách Hợp

đáp.

“Tại sao

không đến bẩm báo với ta?”, Dận Chân hỏi, giọng lạnh, ánh mắt cũng lạnh.

“Bẩm Tứ

gia, bọn nô tỳ vốn định đi, nhưng chủ nhân không cho phép”, Bách Hợp nói.

“Nàng ta

không cho phép?”, Dận Chân sững lại, “Nàng ta không cho phép thì các ngươi

không đi? Mạng của chủ nhân quan trọng hay là lời của chủ nhân quan trọng?”.

Bách Hợp và

đám a hoàn trong nhà vội vàng quỳ mọp xuống, đồng thanh, “Bọn nô tỳ biết sai rồi

ạ”.

“Lui cả ra

đi, lần sau hãy nhớ lấy”. Dận Chân quét mắt nhìn bọn họ một lượt, quay người đi

vào phòng trong.

Nhan Tử La

vẫn đang ngủ, mày vẫn chau lại. Dận Chân ngồi xuống cạnh nàng, cầm tay nàng

lên, bàn tay cũng lạnh lẽo. Bất giác cơn giận xộc thẳng lên đầu, đám người hầu

trong nhà hầu hạ nàng thế này sao? Xem ra phải đổi cho nàng mấy kẻ hầu mới.

Mấy vị trắc

phúc tấn tới thăm, đều bị Dận Chân từ chối từ cửa. Đợi mãi không thấy Nhan Tử

La dậy, chàng đi đi lại lại trong phòng.

Nhan Tử La

mơ một giấc mơ dài, từ lúc cưỡi ngựa trên thảo nguyên tới khi xuyên không mượn

xác, từ khu nhà ngoại ô tới phủ Bối lặc, từ Khang Hy tới Khuynh Thành, từ Đức

phi tới Lương phi… nhưng, tại sao lại không có nam chính? Nàng mở bừng mắt ra,

nhìn nhìn đỉnh màn, Nhan Tử La lập tức nhắm mắt lại, sau đó lại mở bừng mắt ra,

bất lực nói: “Giấc mơ này thực chân thực”. Sau đó một khuôn mặt đen sì, yêu

nghiệt, to dần bày ra trước mặt nàng.

“Tỉnh rồi?

Cảm thấy thế nào?”, Dận Chân nắm vai nàng hỏi.

Nhan Tử La

vẫn còn chưa ra khỏi giấc mơ, đấy là ai nhỉ? Thật giống yêu tinh, mà yêu tinh

này trông quen lắm.

“Đói quá.”

Nhan Tử La bị lắc tới mức quay cuồng, yêu nghiệt này muốn nàng mệt chết hay

sao? Nhưng tại sao khi nàng nói xong “Đói quá” thì lại buông nàng ra?

“Nàng…” Yêu

tinh cười, Nhan Tử La cũng ngây ngốc cười theo, nói một câu, “Thật giống yêu

tinh”, sau đó thấy mặt yêu tinh tối lại. Nhan Tử La cũng thôi không cười nữa,

cuối cùng cũng biết tại sao trông yêu tinh này rất quen rồi, chẳng phải là “lão

đại” của nàng, “phụ mẫu” của nàng hay sao?

“Nàng nói

gì?”, Dận Chân nghiến răng nghiến lợi hỏi. Yêu tinh? Nếu chàng là yêu tinh thì

sớm đã nuốt chửng nàng vào bụng rồi, đâu phải ở đây nghe nàng nói những lời

kích động như thế?

“Đói”, Nhan

Tử La vờ hồ đồ. Dận Chân kìm lại không bẹo má nàng một cái, nhìn bộ dạng nhăn

nhăn nhó nhó nhưng lại không dám kháng nghị của nàng mà cười.

“Nàng chỉ

nghĩ đến ăn thôi sao?” Dận Chân gọi Bách Hợp vào, mang đồ ăn cho Nhan Tử La,

Nhan Tử La chỉ ăn vài miếng lại thấy buồn nôn, nói thế nào cũng không ăn nữa,

cho dù Dận Chân có lườm nàng, nàng cũng không nuốt nổi, đành phải thôi.

Nhìn Nhan Tử

La vui vẻ uống xong bát thuốc, Dận Chân mới thấy yên tâm, đích thân chàng đỡ

Nhan Tử La nằm xuống.

“Tối qua tại

sao lại không để bọn họ tới bẩm báo với ta?”, Dận Chân hỏi. Nhan Tử La trề trề

môi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Tại sao? Da mặt nàng vẫn chưa dày tới thế, nếu

như người ta không chịu đến, thì nàng phải lột da mặt mình ra để làm rèm treo cửa

sổ mất. Hơn nữa, nửa đêm nửa hôm tới làm phiền người khác, việc thất đức như thế,

nàng không làm được… Đương nhiên rồi, việc làm phiền đại phu là bất đắc dĩ.

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của yêu tinh trước mắt, tốt nhất vẫn nên tìm một

lý do khác thì hơn, “Trời lạnh quá, ngộ nhỡ Tứ gia vì thần thiếp mà nhiễm lạnh

thì tội đó thần thiếp không gánh nổi”. Lý do này đã đủ hiền thục chưa?

“Điều đó

không cần phải lo lắng, sức khỏe của ta rất tốt, không dễ bị cảm lạnh đâu.” Dận

Chân cũng không bóc mẽ nàng.

“Vâng, sau

này thần thiếp nếu bị bệnh nữa nhất định sẽ tới bẩm báo Tứ gia”, Nhan Tử La nhắm

mắt lại nói.

“Nàng cũng

thật là… Làm gì có ai tự trù ẻo mình như thế”, Dận Chân cười nói. Tốt lắm, cuối

cùng nàng cũng đã trở lại trạng thái bình thường rồi.

“Vâng”,

Nhan Tử La mơ mơ hồ hồ đáp một tiếng rồi ngủ mất. Dận Chân vẫn ngồi bên cạnh

nhìn nàng. Sau đó liên tiếp ba ngày chàng đều ngủ lại phòng nàng, mỗi ngày đều

bớt chút thời gian chơi cờ với nàng, khiến nàng ngủ cũng mơ thấy tiếng quân cờ

đập chan chat xuống bàn.

Chớp mắt trời

đã vào đông, hôm nay Nhan Tử La lại bày quân đen, quân trắng ra, tự mình chơi.

Bách Hợp và đám a hoàn kia đã không