
át rười rượi, mùa đông mặt hồ là cảnh
băng tuyết. Đáng tiếc những người bạn tốt năm đó giờ đều không còn được gặp nữa.
Nằm bò ra lan can, Nhan Tử La đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm.
“Tử La?” Một
giọng nói dịu dàng vang lên. Nhan Tử La đứng dậy, thì ra là Lương phi, thế là lập
tức nở nụ cười, “Nương nương, sao người vẫn chưa về?”, sau đó nàng đi tới đỡ
Lương phi.
“Muốn đến
đây xem xem”, Lương phi mỉm cười nói, “Mọi người đều đi cả rồi, thật yên tĩnh.
Còn ngươi, sao vẫn còn ở đây?”.
“Nô tỳ chơi
cùng Thập bát A ca, chơi mệt rồi nên vào đây ngồi nghỉ một lát”, Nhan Tử La cười
đáp, đột nhiên nhớ tới hai chậu hoa, bèn nói, “Nương nương, nô tỳ muốn tặng người
hai chậu hoa, có điều hôm nay đi vội quá không kịp mang theo, hôm khác nô tỳ sẽ
mang tặng người”.
“Ồ? Cũng
còn nhớ tới ta”, Lương phi dịu dàng nói rồi nhìn ra ngoài. Nhan Tử La len lén
ngắm nhìn Lương phi, sau đó lòng cảm khán, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, lúc buồn
đau cũng vẫn quyến rũ khác người chẳng trách hình ảnh Tây Thi ôm ngực đã mê hoặc
người dân Trung Quốc suốt hai nghìn năm nay. “Tử La, bài hát mà My cô nương hát
trong lễ vạn thọ của Hoàng thượng ngươi có biết không?”, Lương phi hỏi, Giang
Nam, Giang Nam trong mộng của bà, đáng tiếc không có cơ hội quay về nữa rồi.
“Dạ? Biết ạ,
nương nương người muốn nghe sao?”, Nhan Tử La lại nghiêng đầu hỏi. Lương phi
sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
“Đột nhiên
nhớ ra, bài hát đó rất hay”, Lương phi nói.
“Vậy để nô
tỳ hát cho người nghe.” Nhan Tử La ngẫm nghĩ, “Nhưng nương nương, nô tỳ lại cảm
thấy một bài khác sẽ hợp với phong cảnh trước mắt hơn”.
“Ồ? Ngươi
biết không ít nhỉ.” Lương phi nhìn nàng cười, “Vậy thì đổi sang bài ấy vậy, đợi
đến mùa xuân thì lại hát bài kia”.
Nhan Tử La
gật đầu, Hoa sen trong tuyết rất giống với hình ảnh của Lương phi, cứ như là viết
dành riêng cho bà ấy vậy. Thế là hắng hắng giọng cất tiếng hát: “Hoa tuyết
phiêu phiêu nâng cánh bao nhiêu tình yêu, hoa tuyết bay bay nâng cánh bao nhiêu
tình duyên, hoa sen nở trong tuyết! Bao nhiêu hi vọng bao nhiên tâm nguyện, lặng
lẽ đợi người có tình, nhưng nguyện cầu tình ý vĩnh viễn không bao giời đổi
thay. Hoa tuyết từng cánh từng cánh bay đầy trồi. Hoa tuyết phiêu phiêu nâng
cánh bao nhiêu tình yêu, hoa tuyết bay bay nâng cánh bao nhiêu tình duyên, chuyện
cũ như mộng theo mây khói. Bao nhiêu ngọt ngào bao nhiêu hoài niệm, ngay cả cách
xa nhau như thế, chân tình mãi mãi ở trong tim. Hoa tuyết từng cánh từng cánh
bay đầy trời”.
Ánh mắt
Lương phi trở nên phiêu du vô định theo tiếng hát của nàng, Nhan Tử La hát xong
liền thận trọng nhìn sắc mặt bà. Rất lâu sau Lương phi mới hồi tỉnh lại nhìn
Nhan Tử La, “Bài hát ngươi vừa hát thật sự có thể chạm tới trái tim người ta,
xem ra những gì mà My cô nương nói là đúng”. Nhan Tử La thầm cười trong lòng,
hát chạm tới tận tình. Nương nương thật biết cách khen ngợi người khác, nàng chẳng
qua cũng chỉ là trình độ hát karaoke thôi, lòe cố nhân bọn họ còn được, thời đại
của nàng có lẽ bị người ta ném trứng thối rồi.
“Nương
nương, nô tỳ có thể coi như người khen nô tỳ không? Người thích nghe sau này có
cơ hội nô tỳ sẽ hát cho người nghe, chỉ cần người không ghét bỏ là được”, Nhan
Tử La cười nói. Ha ha, thì ra nàng cũng có “fan”, hơn nữa “fan” này cấp bậc lại
còn cao như thế, để hôm nào phải đi tìm hồ ly vênh vang mới được. “Nương nương,
đứng hứng gió lâu như vậy, người cũng nên quay về rồi, nếu không bọn nô tài sẽ
lo lắng, để nô tỳ đưa người về.” Nhan Tử La đi tới đỡ Lương phi. Ra khỏi đình Vạn
Thọ thì thấy Dận Tự cầm ô đứng ở đó, Nhan Tử La vội vàng thỉnh an, Dận Tự điềm
đạm nhìn nàng một cái, sau đó dịch ô sang che cho Lương phi. Nhan Tử La nhìn
nhìn Lương phi lại lén nhìn Dận Tự, xong nói: “Nương nương, có Bát gia tiễn người
về, nô tỳ xin cáo lui trước”. Lương phi gật đầu đáp, “Ta đợi hoa của ngươi đấy”.
Nhan Tử La cười gật gật đầu rồi quay người đi.
“Con bé nói
muốn tặng hoa cho ta, không biết lại là cái gì”. Lương phi khẽ cười, Dận Tự
không nói gì.
Khi Nhan Tử
La vừa đi vừa hỏi thăm đường tìm được về đến cửa cung, liền thấy Dận Chân bất động
đứng trong tuyết. Nhan Tử La vội vàng lao tới như nhìn thấy cứu tinh, kéo tay
áo Dận Chân nói: “Cứ tường chàng bỏ thiếp ở lại rồi chứ”. Dận Chân điềm đạm
quét mắt về phía nàng một cái, lúc này nàng mới để ý tới hành vi của mình, vội
vàng buông tay. Lên xe ngựa xong, Nhan Tử La tự giác ngồi ở vị trí gần cửa
không dám gần Dận Chân quá, vẻ mặt của vị đại gia này chẳng hòa nhã chút nào. Dận
Chân giơ tay kéo nàng lại gần, “Xem ra, nàng sợ ta?”. Nhan Tử La gật gật đầu, cảm
giác các cơ trên người người đàn ông này đều đang cứng lại, vội vàng giải
thích, “Không phải là sợ, là… kính trọng. Bởi vì quá tôn trọng cho nên…”.
“Phải làm
thế nào nàng mới không sợ ta nữa?” Dận Tự nắm tay nàng ủ ấm cho nàng.
“Dạ?” Nhan
Tử La ngồi thẳng người dậy nhìn Dận Chân, nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua
phải một lượt, người đàn ông này đang nói chuyện với nàng sao? Sao tự nhiên
chàng ta lại quan tâm tới việc nàng cớ