
Năm nay
thì sao?”, Dận Chân hỏi tiếp.
“Năm nay
không ở cạnh nên không cần nghĩ nữa”, Nhan Tử La tiện miệng đáp, không muốn trả
lời.
Nàng đặt
dây chuyền xuống, Bách Hợp vội mang phần thưởng đi cất. Nhan Tử La đích thân
rót rượu cho Dận Chân, cũng không nói gì thêm.
“Hoàng a ma
còn thưởng cho nàng hai chậu cúc”, Dận Chân nói với nàng.
“Vậy sao?
Thật đa tạ Hoàng a ma đã quan tâm”, Nhan Tử La hững hờ đáp. Ông già này tự dưng
vô duyên vô cớ thưởng hoa cho nàng là sao? Lẽ nào có âm mưu gì? Không thể nào,
từ sau đại hôn của Mẫn Chỉ nàng luôn bị nhốt trong lồng không có ra ngoài cắn
người… nhầm nhầm, là không ra ngoài gây sự. Ha ha, chắc ông già đó lại muốn ăn
Nhân sinh bách vị rồi.
“Cười gì?”,
Dận Chân thấy nàng len lén cười liền hỏi.
“Hoàng a ma
thưởng hoa nên thần thiếp rất vui”, Nhan Tử La đáp, ăn thêm chút nữa rồi đặt
đũa xuống. Nàng chỉ ngồi bên cạnh nhìn bàn, cũng không ngẩng đầu nhìn Dận Chân
một cái.
“Ta không đẹp
bằng thức ăn sao?”, Dận Chân đột nhiên hỏi.
“Vâng”,
Nhan Tử La trả lời theo quán tính, nghĩ thế nào, lại vội vàng, “Không phải”, kiểu
người gì vậy, đào hố cho người ta nhảy xuống mà mặt không biến sắc? Thật là yêu
nghiệt!
“Đang thầm
mắng ta?”, Dận Chân nhìn nàng hỏi.
Lần này
Nhan Tử La thông minh hơn rồi, không nhanh nhảu trả lời ngay, nghĩ rõ nghĩ kĩ rồi
mới đáp: “Không ạ”. Dận Chân liền cười.
Dùng cơm
xong, Dận Chân nói muốn dạy Nhan Tử La chơi cờ. Bàn cờ được bày ra, Nhan Tử La
đi lung tung các nước trong tình trạng vịt nghe sấm, rất nhiều lần tự mình dâng
quân tới cửa cho người ta ăn. Dận Chân đầu tiên thì chau mày, sau đó lại cười,
khẽ nói: “Nàng muốn đóng gói giao mình tới tận nhà người khác?”. Chứng bệnh co
giật trên mặt của Nhan Tử La sau một thời gian dài được chữa trị giờ lại phát
tác. Chẳng phải chàng là người lạnh lùng tới mức khiến người khác đông cứng
sao? Thật là biết người biết mặt không biết lòng, còn ở lại đây để mua vui cho
nàng? Thật là… rùng mình!
Khó khăn lắm
mới chơi xong một ván, Nhan Tử La vội vàng thu các quân cờ đen trắng lại, còn
chơi tiếp không chừng người đàn ông này sẽ nói những lời khiến nàng nổi gai ốc.
Nàng nhìn nhìn đồng hồ, lại nhìn Dận Chân, nói: “Người nên đi rồi”.
Dận Chân
không hiểu, ngẩng đầu nhìn nàng.
“Thần thiếp
không phải là muốn đuổi người, người đừng giận. Chẳng qua hôm nay chúng thần
thiếp có đi thưởng hoa cúc, uống rượu, Niên muội muội không đến, nói là không
khỏe trong người, vì vậy…” Khỏi phải nửa đêm canh ba lại cho người tới gọi làm
phiền giấc ngủ của nàng.
Dận Chân
nhìn nàng chằm chằm mấy phút, Nhan Tử La cố gắng giữ nụ cười trên môi, cảm thấy
cơ mặt mình cứng lại. Dận Chân đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi đi.
Đợi chàng
đi rồi, Bách Hợp mới thận trọng hỏi: “Chủ nhân, sao nô tỳ có cảm gíac hình như
Tứ gia nổi giận?”.
“Làm gì có?
Chẳng phải lúc nào cũng vẻ mặt ấy hay sao? Bây giờ đi là tốt nhất, lát nữa đêm
lại cho người tới tìm khiến người ta không sống nổi”, Nhan Tử La cười, nói. Sau
đó lại bày bàn cờ ra kéo Bách Hợp, Ám Hương, Sơ Ảnh cùng chơi, đáng tiếc nàng
quá ngốc, thua liền ba ván. Nhan Tử La mặt mày thương tâm, “Các ngươi không thể
nhường ta một chút sao, chưa từng gặp đám nha đầu nào giống các ngươi, đến chủ
nhân cũng không nhường”. Bách Hợp và mấy người kia liền cười, “Chủ nhân, như thế
người mới có thể tiến bộ nhanh được”.
“Thôi, ta
không muốn học thứ này nữa, thật hại não hết sức. Thu hết vào, ta muốn đi ngủ”,
Nhan Tử La ngáp dài.
Ngủ đến nửa
đêm, Bách Hợp bị những tiếng rên khe khẽ đau đớn đánh thức, nghe kĩ thì âm
thanh ấy phát ra từ phía phòng của Nhan Tử La, Bách Hợp vội vàng mặc áo khoác
xuống giường, cầm nến bước vào phòng trong, thấy Nhan Tử La đang cuộn tròn người,
hai tay ôm bụng, mồ hôi chảy ròng ròng đầy mặt. Bách Hợp đột nhiên cảm thấy sợ
hãi, mặt trắng bệch, vội vàng chạy lên sập, đỡ Nhan Tử La dậy, “Chủ nhân, người
làm sao thế?”.
“Đau bụng,
có lẽ đau dạ dày rồi.” Nhan Tử La cảm thấy mặt mình như biến dạng vì đau.
Sơ Ảnh, Ám
Hương cũng bị đánh thức bởi tiếng rên của nàng và khoác áo đi vào, vừa nhìn thấy
nàng lập tức chân tay rụng rời. Chỉ có Bách Hợp là bình tĩnh, nói: “Ám Hương
mau đi bẩm báo với Tứ gia, Sơ Ảnh mau sai người đi mời thái y, nhanh!”.
“Chỉ mời
thái y là được rồi”, Nhan Tử La thở dốc từng hồi nói, đột nhiên nghĩ không biết
mình có phải bị đau ruột thừa hay không?
“Nhưng chủ
nhân, người đau tới mức này?” Bách Hợp sắp khóc tới nơi.
“Không được,
nghe thấy không hả, không được. Đi mời thái y thì được, uống thuốc xong sẽ khỏi
thôi.” Nhan Tử La cắn chặt môi, cuộn người thành một đống.
“Ám Hương,
mau đi rót ít nước nóng lại đây, thả rèm xuống, một lát nữa thái y sẽ tới
ngay.” Ám Hương theo lời đi làm, đám a hoàn lớn bé trong nhà cũng dậy giúp đỡ.
Một lúc lâu
mới thấy thái y tới, Nhan Tử La đã đau tới mức ngất đi. Thái y thận trọng bắt nạch,
nói là dạ dày không ổn, uống rượu lạnh nên đau. Còn dặn dò sau này ăn uống phải
chú ý, không được ăn đồ lạnh. Bách Hợp và những a hoàn khác vội vàng ghi lại,
sau đó sai người t