
chịu chơi với nàng nữa, lúc này bọn họ còn
đang bận rộn trong nhà. Đột nhiên Ám Hương vui mừng nói: “Chủ nhân, hoa nở rồi!”.
Nhan Tử La ngẩng đầu lên, hoa nở thì có gì mà ngạc nhiên, trong nhà ấm áp như
thế, đồng hồ sinh học của lũ hoa đó rối loạn cũng là bình thường mà.
“Chủ nhân,
người xem, cây xương rồng của người ra hoa rồi.” Ám Hương bê chậu xương rồng nhỏ
ra đặt lên bàn. Nhan Tử La vội đẩy bàn cờ sang một bên, đúng là nở rồi, mặc dù
nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng cũng không dễ dàng gì, một bông hoa mọc giữa đám gai.
“Đúng là nở
rồi, mấy người thật lợi hại, nhanh thế đã chăm bẵm cho nó nở hoa.” Nhan Tử La
chăm chú ngắm nghía bông hoa nhỏ đó, đột nhiên nghĩ, nàng còn nói sẽ tặng cho
Lương phi hai chậu, ông già Khang Hy gần đây không cho đòi nàng vào cung, nên
nàng cũng không có cơ hội đến gặp đại mĩ nhân Lương phi. Đến ngay con gái nàng
mà lâu rồi nàng chưa được gặp.
“Chủ nhân,
hôm nay thời tiết rất tốt, hình như sắp có tuyết rơi”, Bách Hợp đi từ ngoài vào
nói.
“Có tuyết
cũng tốt, có tuyết thì sẽ đắp người tuyết”, Nhan Tử La cười ha ha nói. Gần đây
nàng sống rất vui vẻ, đại gia Dận Chân không còn mặt mày lạnh lùng khi nói chuyện
với nàng nữa, nàng cũng không còn phải suy nghĩ nát óc để tìm cách đối phó với
chàng, đám vợ bé của chàng cũng không tới tìm nàng gây phiền phức.
Quả nhiên,
sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy đã thấy tuyết bay đầy trời, Dận Chân đã lên triều
từ sớm. Nhan Tử La vội vội vàng vàng mặc áo ấm rồi đẩy cửa ra ngoài. Nàng thích
tuyết, tuyết khiến mọi vật xung quanh đều trở nên trắng muốt, tiếng bước chân
khi đi trên tuyết nghe cũng rất tuyệt. Nàng thò tay vốc một nắm tuyết, thấy
Bách Hợp đứng ở cửa liền gọi “Bách Hợp”, sau đó ném một quả bóng tuyết trúng
vào người cô ta, “Bách Hợp, đi gọi bọn họ ra cả đây chơi, chơi ném tuyết”. Nhan
Tử La vội vàng nặn tuyết. Bách Hợp cười gọi hết mọi người ra, trong nháy mắt
ngoài sân bóng tuyết bay vèo vèo, đầu và trên người họ, thậm chí cả trên mặt
cũng dính đầy tuyết, tay đỏ hồng vì lạnh. Nhan Tử La vừa quay đầu thì bị một quả
bóng tuyết ném trúng mặt, vô thức cũng ném đi quả bóng tuyết vừa nặng xong
trong tay. Sau đó nàng cảm thấy xung quanh yên ắng lạ thường, chỉ có một người
có thể tạo ra hiệu ứng chân không thế này. Nhan Tử La từ từ mở mắt nhìn, quả
nhiên là tuyết đang bám đầy vai Dận Chân. Tại sao mình không ném trúng mặt
chàng ta chứ? Tại sao mình lại không phải là xạ thủ giỏi? Ngày mai phải luyện
ném phi tiêu mới được, Nhan Tử La nghĩ thầm.
“Ngạch
nương, người gây họa rồi.” Một bóng người nhỏ bé ló ra khỏi lưng Dận Chân,
không phải nha đầu Khuynh Thành thì là ai?
“Con gái bảo
bối, sao con lại về thế?” Nhan Tử La quên cả việc phải xin lỗi vị đại gia kia,
nhìn thấy con gái là vui sướng lao tới để ôm chầm lấy con.
“Bởi vì tuyết
rơi, ngạch nương chẳng phải đã nói sẽ nặn cho Bảo bối một người tuyết cao bằng
a ma sao?”, Khuynh Thành ôm cổ Nhan Tử La nhắc nhở trí nhớ tồi tệ của ngạch
nương.
“Ồ, đúng rồi.
Ha ha, Bảo bối, chúng ta cùng nặn được không?”, Nhan Tử La hỏi.
“Được ạ,
nhưng a ma cũng muốn nặn cùng ạ?” Khuynh Thành quay đầu lại nhìn phụ thân.
“Đương
nhiên là không rồi, a ma con rất bận, vì vậy…” Nhan Tử La còn chưa nói xong,
chính chủ đã bế thốc Khuynh Thành từ lòng nàng ra, nói: “A ma cùng Bảo bối đi nặn
người tuyết”. Sau đó không chỉ Nhan Tử La, cằm của đám a hoàn trong nhà cũng đồng
loạt rớt xuống đất. Câu nói hết sức vui vẻ đó là Dận Chân nói sao? Có phải hai
tai bọn họ đồng loạt bị lẫn rồi? Nhất thời đứng nghệt ra cả đám mà nhìn.
“Nhìn gì,
còn không lại giúp”, Dận Chân nhìn nàng nói. Nhan Tử La cười, thì ra cũng có thứ
mà chàng không biết, liền cười hi hi chạy tới giúp.
Lăn một quả
cầu tuyết thật lớn, Nhan Tử La nhìn nhìn Dận Chân, ngầm ước lượng chiều cao,
hình như còn chưa đủ cao thì phải, xem ra nặn một người tuyết cao hơn Dận Chân
đúng là việc không dễ dàng gì? Đành chạy qua chạy lại lăn mấy quả cầu tuyết,
cũng may, tuyết vẫn đang rơi, nên đủ nhiều. Khuynh Thành cũng lăn hai quả cầu
tuyết nhỏ, Nhan Tử La nhìn nhìn, lại len lén nhìn cha đứa trẻ, sau đó phì cười
thành tiếng. Nhỏ như thế, lẽ nào định làm ngực người tuyết? Có phải là “gay”
đâu chứ?
Khó khăn lắm
mới gom được mấy quả cầu tuyết lớn nhỏ vào với nhau, Nhan Tử La bảo Bách Hợp
vào trong tìm đồ, Bách Hợp mang ra, Nhan Tử La dùng hai quả hồ đào làm mắt, củ
cải làm mũi, tùy tiện dùng mấy cành cây khô làm lông mi và miệng. Nhìn nhìn vẫn
không hài lòng, nàng lại tìm giấy dầu làm mũi phù thủy, vành mũi và chóp mũ đều
cong cong, sau đó ấn vào tay trái của người tuyết một cái chỗi, tay phải cầm một
cành cây.
“Ngạch
nương, đây là cái gì? Xấu quá”, Khuynh Thành bĩu đôi môi nhỏ.
“Cái này hả,
cái này là thầy phù thủy.” Nhan Tử La bế Khuynh Thành lên, để con sờ sờ vào mũi
của người tuyết.
“Thầy phù
thủy là thế nào ạ, ngạch nương?” Khuynh Thành nhìn người tuyết với bộ dạng kì
quái, vẫn không hài lòng.
“Thầy phù
thủy chính là người có phép thuật, ví dụ ‘Biến’ một tiếng có thể biến con thành
lão bà bà. Thầy phù thủy rất