
sợ chàng ta hay không? Hình như có âm
mưu gì đó.
“Nhìn gì thế?”
Dận Chân cũng lạ lẫm nhìn lại nàng, câu nói đó có gì là kì lạ đâu? Người phụ nữ
này sao lại có vẻ mặt ấy?
“Tứ gia, thực
ra, khi chàng cười rất đẹp, ừm, cũng không, ừm, khiến người ta kính trọng giống
Thập tam gia vậy.” Cười như vậy khiến người ta chỉ muốn đánh chàng, đâu còn sợ
chàng nữa? Nhan Tử La lại ngẫm nghĩ.
Dận Chân
chau mày, giống Thập tam? Người phụ nữ này lại muốn chàng học tiểu quỷ Thập
tam, cười như hồ ly?
“Thiếp nói
linh tinh, chàng… gì nhỉ… đừng để ý”, Nhan Tử La vội vàng nói. Sắc mặt vị đại
gia này tối lại rồi. Sau đó nàng bị chàng kéo ra lại, lần này Nhan Tử La không
dám nói năng linh tinh nữa, lặng lẽ nép vào lòng chàng. Haizz, nếu là của riêng
mình nàng thôi thì tốt biết bao.
Buổi tối
khi tẩy trang, Bách Hợp nhận ra chiếc nhẫn của Nhan Tử La đã biến mất, nàng
không sao nghĩ ra đã làm rơi nó ở đâu, thế là đành thôi. Đáng tiếc, đấy là chiếc
nhẫn ngọc.
Chưa tới
hai ngày sau Đức phi truyền Nhan Tử La vào cung, bởi vì tiểu quỷ Khuynh Thành
hai hôm nay lại lên cơn sốt. Nhan Tử La qua quýt mang theo vài thứ, không quên
hai chậu hoa.
Cơn sốt của
tiểu quỷ Khuynh Thành đã lui, khi Nhan Tử La tới con bé còn đang ngủ. Tỉnh dậy
thấy Nhan Tử La, con bé bèn nước mắt lưng tròng gọi “Ngạch nương”, sau đó nước
mắt nước mũi cọ hết vào người nàng.
Ở trong
cung hai ngày, tiểu quỷ đã hoạt bát nhảy nhót trở lại, Nhan Tử La nhân lúc rảnh
rỗi mang chậu hoa ra ngoài. Nhìn thấy tiểu viện của Lương phi phía trước, nàng
rảo bước nhanh hơn, không muốn nhưng chậu hoa ngày bị đóng đóng thành băng cứng
mang tặng cho người ta. Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói: “Đứng yên,
ngươi đã bị bao vây, mau hạ vũ khí đầu hàng!”. Nhan Tử La quay lại nhìn, thì ra
là tiểu quỷ Thập bát, lúc này cậu ta đang nắm trong tay một nắm tuyết lớn nhìn
nàng. Nhan Tử La vội cười, nói: “Tiểu quỷ, học nhanh đấy, có điều giờ ta phải
mang đồ đi tặng, lát nữa sẽ chơi với đệ”, vừa nói vừa bước về phía trước. Dận
Giới liền chạy lại, “Đệ đi cùng Nhan tỷ tỷ”.
Đến cửa tiểu
viện, tiểu quỷ Dận Giới nhìn thấy Dận Tự, Dận Ngã đều đang ở trong đó, cậu ta từ
trước tới nay vẫn thích Bát ca, liền định len qua người Nhan Tử La vào trước.
Không ngời tiểu quỷ này hấp tấp, liền đâm vào Nhan Tử La, va chạm bất ngời khiến
Nhan Tử La loạng choạng, chậu hoa trong tay bay lên. Nhan Tử La nhanh nhẹn lao
về phía trước đỡ được chậu hoa trước khi nó rơi xuống đất.
“Hả!”, Nhan
Tử La nhìn tay kêu lên thất thanh. Đáng chết, chậu hoa lại lao đầu rơi xuống, tại
sao lại có cái thứ gọi là lực hấp dẫn của trái đất gì gì đó chứ? Hai tay nàng
giờ đang túm chặt… cây xương rồng. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, khi tất cả
mọi người có mặt ở hiện trường phản ứng lại được, Nhan Tử La đã đang la bai bài.
Dận Tử vội vàng đi tới, đặt hai chậu hoa xuống đất, đỡ nàng đứng dậy. Nhìn nhìn
bộ mặt nhăn nhó méo mó biến dạng vì đau của nàng, Dận Tử điềm đạm nói “Thứ gì
mà tới mức phải làm thế”. Nhan Tử La chìa hai bàn tay ra trước mặt muốn khóc mà
không khóc ra nước mắt, giờ thì nàng có biệt danh phụ là “Tiên nhân chưởng” được
rồi, nhìn từng chiếc gai cắm trên đó sao nhức mắt là sao. Dận Tử kéo nàng vào
trong phòng, lệnh cho đám cung nữ mang thuốc bôi ra.
Lương phi
đích thân cầm tay Nhan Tử La để nhổ gai, “Đau không. Cố chịu một chút, lát nữa
bôi thuốc là khỏi ngay thôi”.
“Không thấy
đau nữa ạ, nương nương.” Nhan Tử La nhắm mắt lại, mỗi lần một chiếc gai được
rút ra, khóe miệng nàng lại giật lên một cái.
“Con bé
này, sao lại không cẩn thận thế chứ?”, Lương phi đau lòng.
“Lương phi
nương nương, là con không cẩn thẫn đã va vào Nhan tỷ tỷ”, Dận Giới chủ động nhận
lỗi, nhìn nhìn Nhan Tử La hỏi, “Nhan tỷ tỷ, đau lắm phải không?”.
“Hay là để
ta đâm đệ một cái thử xem”, Nhan Tử La nghiến răng nghiếng lợi nói.
“Thôi đệ
sai rồi, Nhan tỷ tỷ” Dận Giới rất biết đùa.
Khi đã rút
được hết gai ra, bôi thuốc, Nhan Tử La nhìn những đốm hồng hồng trên tay mình,
giống như bị phát ban, trong kinh chết đi đước.
“Mu bàn tay
là bị bỏng phải không?” Lương phi đang nhìn mu bàn tay nàng, Nhan Tử La cười
nói, “Nương nương người cũng nhận ra ạ? Nô tỳ còn tưởng đã khỏi rồi cơ”. nàng tự
mình chìa tay ra phía trước ngắm nghía kĩ mới thấy đúng là chỗ đó vừa lên da
non, sau đó liền nhảy xuống đi tìm hai chậm hoa, kết quả nhìn lên bàn lập tức vẻ
mặt đau lòng vô hạn. “Hỏng rồi, hoa bị giập rồi. Gai cũng không còn nữa, thành
quả cầu thịt rồi”. Nhan Tử La quay qua nhìn Dận Giới, “Đệ phải đền hoa cho ta,
vì đệ nên mới thành thế này”.
“Nhan tỷ tỷ,
sao tỷ lại trồng thứ hoa xấu xí ấy?” Dận Giới nhìn nhìn cây xương rồng không có
gai.
“Cần đệ lo
chắc, dù sao đệ phải nhớ là đền hoa cho ta đấy. Ừm, đền thẳng cho nương nương
là được rồi”, Nhan Tử La nói.
“Nhưng,
Nhan tỷ tỷ, chậu hoa của tỷ rất đẹp, có thể tặng đệ một cái không?” Dận Giới cầm
chậu hoa hình con lợn màu hồng lên thích thú không chịu bỏ xuống.
“Khi nào đệ
đến nhà Tứ ca chơi rồi tự mình chọn được không hả?”, Nhan Tử La đáp