
n người nàng.
Nhan Tử La nhìn nhìn đứa trẻ, đoán có lẽ là con vủa vị A ca nào đấy, nhanh
chóng khom người vơ tuyết, chẳng nghĩ gì ném thẳng về phía nó. Đứa bé đó dường
như rất thích thú, vừa tránh vừa nắm tuyết ném Nhan Tử La, một lớn một nhỏ chơi
đùa cả nữa ngày. Nhan Tử La bèn xua tay: “Ta đầu hàng rồi, này, ngươi không được
ném nửa, chẳng phải hạ vũ khí ngừng bắn rồi sao! Này, ngươi có phải đàn ông hay
không hả?”.
Đứa trẻ đó
thả tuyết xuống, đến bên cạnh Nhan Tử La, “Này, mới có thế thôi mà đã hết sức rồi?
Khó khăn lắm mới tìm được tỷ chơi cùng!”. Nhan Tử La nhìn nó: “Hừ, tiểu quỷ,
khi ta lớn bằng ngươi có thể chơi một mình cả ngày! Có gì mà không được!”. Nàng
đặt mông ngồi phịch xuống đất, nhân lúc tiểu quỷ không để ý kéo nó ngồi xuống
theo.
“Này, tỷ
tên là gì? Sau này có tuyết rơi tỷ lại chơi cùng ta được không?”, đứa trẻ đó hỏi.
Nhan Tử La nhìn nhìn nó, cốc vào đầu nó một cái: “Này gì mà này? Ta có tên họ
đàng hoàng”.
“Thế tỷ tên
là gì?”, đứa trẻ hỏi.
“Nhan Tử
La, còn ngươi?”, Nhan Tử La hỏi lại.
“Vậy ta sẽ
gọi tỷ là Nhan tỷ tỷ, sau này tuyết rơi tỷ lại đến chơi cùng ta được không?”, đứa
trẻ kéo tay áo nàng nài nỉ.
“Tiểu quỷ,
ngươi cũng thật biết nịnh người khác! Nhưng ta không ở trong cung nên không thường
xuyên tới được.” Nhan Tử La bẹo bẹo má nó.
“Nhan tỷ tỷ,
đừng bẹo má ta”, tiểu quỷ kháng nghị. Nhan Tử La đâu chịu nghe, khuôn mặt non
tơ của nó giống như miếng đậu phụ, sờ vào thích như thế, đâu có thể dễ dàng bỏ
qua, nàng lại tiếp tục bẹo nhẹ. Tiểu quỷ kêu lên từng hồi, quả nhiên kêu thành
tiếng quỷ!
“Tứ ca, Ngũ
ca, Thất ca, Bát ca, Thập tứ ca”, tiểu quỷ đó đột nhiên nói. Tay Nhan Tử La đột
ngột dừng lại, như thế nghĩa là nàng đang bắt nạt một A ca? Không phải chứ, sao
lần nào số mệnh nàng cũng “may mắn” như vậy, toàn chọn công chúa vương tử để bắt
nạt?
“Các A ca
cát tường!”, Nhan Tử La cúi đầu nói. Lại bị phát hiện rồi lần sau nàng nhất định
phải quản cho tốt cái tay của mình.
“Tứ tẩu, tẩu
ở đây với Thập bát đệ làm gì thế?”, Dận Trinh hỏi.
“Nhan tỷ tỷ
đang chơi trò ném tuyết với đệ. Thập tứ ca, đệ phải nói với Hoàng a ma lần sau
tuyết rơi cho Nhan tỷ tỷ vào chơi trò ném tuyết với đệ”, Tiểu a ca đó rất ngây
thơ nói. Nhan Tử La cúi đầu không dám lên tiếng, dù sao họ nói xong thì cũng
thôi, nàng chỉ có thể nghe. “Nhan tỷ tỷ, có được không?”, tiểu quỷ cầm tay nàng
lắc lắc. Tiểu tử này định bắt nạt nàng, Nhan Tử La nghĩ, nhóc con vắt mũi chưa
sạch mà đã là “em chồng” của nàng rồi, giời cậu em chồng đang kéo tay nàng, mà
lại còn trước mặt chồng nàng nữa.
“Đã nói
không được rồi mà, ta không ở đây, hay là, sau này có tuyết đệ tới nhà ta chơi,
nhà ta có rất nhiều người biết trò ném tuyết.” Nhan Tử La không kìm được lại vỗ
vỗ vào mặt tiểu quỷ, thật là mềm mại, như miếng đậu phụ ấy.
“Được, vậy
quyết định thế đi, Nhan tỷ tỷ.” Tiểu quỷ cười nói, sau đó hỏi: “Nhan tỷ tỷ, nhà
tỷ ở đâu?”.
“Chính là
nhà tứ ca đệ ấy!” Nhan Tử La vỗ vỗ đầu Tiểu a ca, thật đáng yêu, nếu là con
trai của nàng thì tốt biết bao.
“Hả? Chưa
nghe bao giờ”, tiểu quỷ rất thản nhiên nói, sau đó nhìn nhìn Dận Chân, “Tứ ca,
đệ có thể tới chơi cùng Nhan tỷ tỷ không?”. Thấy Dận Chân gật đầu, tiểu quỷ vui
mừng kéo tay Nhan Tử La, nói: “Nhan tỷ tỷ, chúng ta ra kia chơi được không, ở
chỗ đó có băng, bọn họ không cho đệ chơi”, nói xong liền kéo tay Nhan Tử La đi.
Nhan Tử La nhìn nhìn Dận Chân, thế được không? Trước mặt chồng mà kéo kéo co co
với em trai chồng như vậy.
“Tứ ca, có
được không?” Tiểu quỷ lại nhìn Dận Chân, Dận Chân mặt lạnh như băng gật gật đầu.
Nhan Tử La bị tiểu quỷ kéo đi. Từ xa còn vọng lại tiếng phản đối của nàng, “Đi
chậm thôi, này, thương lượng đã, chúng ta đổi chỗ khác được không hả? Đi trên
băng ta sẽ bị trơn ngã mất, tiểu quỷ cũng thật là…”.
Mấy vị A ca
đều nín cười nhìn Dận Chân, Dận Tự đột nhiên cảm thấy dưới chân mình có thứ gì
đấy, khom người cúi nhìn, thì ra là một chiếc nhẫn ngọc. Dận Tự đút chiếc nhẫn
vào trong tay áo, làm như không có chuyện gì bước về phía trước.
Đi trên
băng do kĩ thuật quá kém nên Nhan Tử La ngã tơi tả, có điều cũng may, lần này
không có hố băng ở đó đợi nàng. Cho đến tận khi tiểu quỷ chơi mệt rồi, hai người
mới dắt tay nhau quay về. Đến ngự hoa viên, thì thấy mọi người đã tàn đi không
ít. Cũng may đám nô tài của Thập bát A ca vẫn còn ở đó đợi, thấy chủ nhân quay
về vội vàng bế lên, vây quanh lấy cậu ta dỗ dành cậu ta về.
Nhan Tử La
nhìn nhìn xung quanh, tiếp theo đây nàng sẽ đi đâu? Đến một người quen cũng
không có, đành vừa đi vừa hỏi, Dận Chân kia đã biến mất tăm mất tích rồi. Khi
ngang quay đình Vạn Thọ, Nhan Tử La liền vòng vào nhìn nhìn, lúc này mới kinh
ngạc hiểu ra, chẳng trách mọi người đều thích chen chúc đứng ở đây ngắm tuyết,
phong cảnh quả nhiên rất đẹp, vừa có hồ lại vừa có núi, tầm mắt rộng vô cùng.
Thế là nàng nhảy lên lan can ngồi. Hồi còn học đại học, bên cạnh kí túc xá có một
cái đình giữa lòng hồ, là một cái đình hóng mát lục giác, hồi đó nàng lúc nào
cũng thích đến đấy ngồi, mùa hè thì gió m