
đổi cho giống những người
khác trong phủ”, Nhan Tử La cúi đầu hai tay vặn chặt chiếc khăn nói.
Dận Chân
không nói gì, Nhan Tử La cũng im lặng, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.
“Chủ nhân,
hoa…” Sơ Ảnh bước vào trong mới phát hiện ra Dận Chân tới, vội vàng im bặt, tiến
lên thỉnh an.
“Hoa tặng
xong rồi?”, Nhan Tử La hỏi. Sơ Ảnh đáp: “Vâng’. “Tặng xong rồi thì đi tưới nước
cho mấy chậu hoa đi”, Nhan Tử La căn dặn. Sơ Ảnh cáo lui ra.
“Hoa đã
mang tặng rồi?” Mắt Dận Chân tối lại.
“Vâng, buổi
sáng các tỷ muội có đến chơi, Lý tỷ tỷ nhìn thấy thích liền, thần thiếp đã lệnh
cho người mang tặng tỷ tỷ ấy”, Nhan Tử La đáp.
“Nàng thật
biết cách lấy lòng người ta.” Dận Chân cười nhạt.
“Đều là của
Tứ gia tặng, để ở chỗ thiếp hay chỗ các tỷ muội khác cũng giống nhau cả thôi”,
Nhan Tử La cười. Ngoài Niên thị ra, mọi người đều giống nhau, để ở đâu có gì
khác biệt chứ?
Dận Chân chỉ
lạnh lùng nhìn nàng, không nói. Sau đó đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, khóe miệng
Nhan Tử La nhếch lên thành một nụ cười mỉm, nói: “Tứ gia đi thong thả”.
Sau chuyện
đó mấy ngày liền Dận Chân không đến tiểu viện của nàng, chỉ có vài trắc phúc tấn
nhàn rỗi không có việc thì thường xuyên qua lại.
Nhan Tử La
biết, hai chậu hoa lan đó khiến lòng mọi người đều lấy lại thăng bằng, sự thù địch
dành cho nàng cũng bớt đi vài phần. Đến thăm nàng tiện thể cũng là thỏa mãn
thói hư vinh của bản thân. Lòng đã hạ quyết tâm, Nhan Tử La cười vui vẻ.
Chớp mắt đã
đến ngày tết Trùng dương, sáng sớm tinh mơ, Bách Hợp và đám a hoàn đặc biệt cắt
một bông cúc đẹp nhất cài lên đầu cho Nhan Tử La, đeo một túi thơm của cây thù
du lên người nàng. Còn vẫy nước thù du khắp nhà.
Dùng xong bữa
sáng, a hoàn của Cảnh thị tới mời Nhan Tử La, nói là mấy vị trắc phúc tần đều
đang đợi nàng cùng đi thưởng hoa cúc. Nhan Tử La chuẩn bị xong xuôi liền cùng
Bách Hợp đi với bọn họ. Vì Phúc tấn theo Dận Chân vào cung chúc tết, Niên thị lại
không được khỏe, nên mọi người đều khá thoải mái. Mấy vị trắc phúc tấn không
cài hoa cúc trên đầu cũng lệnh cho a hoàn đi cắt đóa hoa cúc đẹp nhất để cài.
Cùng lúc, mùi hương hoa cúc, mùi hương thù du tràn ngập không khí quanh đình.
Người trong
phủ hiếm khi có lúc thoải mái thế này, nên nhất thời vui vẻ rộn rã, nói nói cười
cười, Nhan Tử La cũng thoải mái vui cười cùng mọi người. Lại có người chuẩn bị
rượu hoa cúc thượng hạng, mọi người cùng thưởng thức, lúc sau có hai a hoàn bê
tới một chiếc hộp lớn, thì ra là Niên thị chuẩn bị bánh Trùng dương cho họ, nói
là bản thân không được khỏe nên không thể tới chung vui cùng các tỷ muội, do đó
chuẩn bị bánh Trùng dương này tạ tội với mọi người. Bánh Trùng dương đó đủ chín
tầng, giống như một tòa bảo tháp, bên trên còn có hai con cừu nhỏ, hợp thành ý
nghĩ Trùng dương. Cảnh thị lệnh cho người cắt bánh, mời các tỳ muội cùng nếm thử.
Nhan Tử La do đã ăn quen bánh mình làm, nên thấy thứ này mùi vị không hợp, chỉ
ăn qua loa một hai miếng.
Vui chơi tới
tận chiều, tiệc mới tàn. Nhan Tử La quay về, cảm thấy buồn bã, liền sai người
mang mấy chậu cúc ra ngoài hành lang, rồi chuyển cả bàn ghế bố ra, nàng nằm ngắm
hoa, đến giờ cơm tối mới vào.
Vừa ngồi xuống
bàn, thì Dận Chân đến, Bách Hợp vội mang thêm một cái bát và đôi đũa lên. Dận
Chân đặt chum rượu nhỏ lên bàn, nói: “Hoàng a ma thưởng”. Nhan Tử La vội đứng dậy
ta hoàng ân.
“Hoa cúc
cài đẹp lắm’, Dận Chân nhìn nhìn đóa hoa cúc nàng cài trên đầu khen.
“Chỉ là phù
hợp với hoàn cảnh thôi, Tứ gia quá khen rồi”, Nhan Tử La đáp, liếc mắt nhìn thấy
túi thơm chàng đeo trên người, cũng có mùi thù du nhè nhẹ. Nghĩ có lẽ là của
Niên thị tặng nên chàng mới đeo theo người.
Dận Chân
nhìn theo ánh mắt nàng, nói: “Ngạch nương thưởng”, sau đó lấy từ trong tay áo
ra hai món đồ khác nhau. Một món là chiếc túi thơm hình dạng giống hệt của
chàng nhưng khác màu, còn cái kia là chiếc dây chuyền, chiếc dây chuyền hai sợi
bằng bạc, mặt là đóa hoa cúc được khắc bằng ngọc xanh, trong suốt, nhìn đã thấy
rất đáng yêu.
“Túi thơm
là ngạch nương thưởng cho nàng, dây chuyền là Khuynh Thành nhờ ta chuyển cho
nàng.” Vẻ mặt Dận Chân xem chừng khá vui vẻ, “Hôm nay ‘Đăng cao’, Hoàng a ma kiểm
tra mấy Tiểu cách cách đọc thơ, Khuynh Thành giành giải nhất. Con bé nói nàng
thích cái này nên chọn tặng nàng”.
Nhan Tử La
đưa tay ra đón lấy, trí nhớ của tiểu quỷ này thật không tệ, bài thơ nàng dạy từ
năm ngoái vẫn còn nhớ, thậm chí còn nhớ ngạch nương nó thích ngọc thạch, thật
không uổng công thương yêu nó. Xem ra sau này có bị quét khỏi cửa cũng vẫn có
thể đến nương nhờ tiểu quỷ nghĩ thế nàng liền cười.
“Thu dăng
Lan Sơn ký Trương Ngũ, tại sao nàng lại dạy bài này” Dận Chân nhấp một ngụm rượu
hoa cúc hỏi.
“Bài này dạy
từ năm ngoái, có lẽ Khuynh Thành chỉ nhớ được bài này thôi’, Nhan Tử La mỉm cười
nói.
“Còn gì nữa?”,
Dận Chân nhìn nàng hỏi.
“Còn có thơ
của Hữu Thừa, Thanh Liên”, Nhan Tử La đáp, một thạc sĩ văn học như nàng nhớ hai
bài thơ Đường chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Nàng còn định năm nay sẽ dạy thơ của
Lý Thanh Chiêu cơ.
“