
ôm
qua Nhan tỷ tỷ tặng, muội muội thật sự thích vô cùng.” Hòa thị, Qua Nhĩ Giai thị
nói.
“Không có
gì, Tử La nghĩ các tỷ muội có lẽ cũng rất yêu hoa, vì vậy tùy chọn vài loại hoa
mang tặng, còn không biết có hợp ý của mọi người hay không?” Nhan Tử La cười cười
mời đám phụ nữ đó rồi gọi Bách Hợp, Ám Hương dâng trà mời.
“Chỉ riêng
nghĩ đến tấm lòng của muội muội chúng ta cũng rất cảm kích rồi.” Lý thị nói,
sau đó nhìn nhìn mấy chậu hoa lan. “Hoa lan nở đẹp quá, tặng ta một chậu được
không?”.
“Lý tỷ tỷ
đã thích thì để muội bảo a hoàn mang qua cho tỷ.” Nhan Tử La mặt bình thản vô
cùng đáp, nàng sớm đã biết đám phụ nữ này sẽ mang câu chuyện trả hoa ra để đả
kích nàng, chỉ có điều bọn ho không biết rằng, qua tối hôm qua, nàng đã nghĩ
thoáng hơn rồi.
“Vậy thì đa
tạ muội muội nhiều lắm. Hoa này nở rất đẹp, sao có người lại không biết hưởng
phúc ấy chứ?”, Lý thị cố ý nói tiếp.
“Mỗi người
có một sợ thích khác nhau”, Nữu Hỗ Lộc thị đột nhiên lên tiếng, “Như ta không
thể ngửi được mùi của hoa đinh hương, ngưởi là thấy nhức đầu”.
Nhan Tử La
nhìn nhìn Nữu Hỗ Lộc thị, biết là nàng ta đang giúp mình giải vây, bèn khẽ cười
nói: “Nếu như vậy, hôm nào đó muội muội sẽ nhổ hết hoa đinh hương trồng trong
vườn, kẻo đến khi hoa nở tỷ tỷ sẽ không bước chân vào cửa nhà muội nữa”.
“Không cần
phải làm thế đâu, đinh hương nở hoa, muội muội tới chỗ ta là được.” Nữu Hỗ Lộc
thị cũng cười đáp. Lý thị chỉ ngồi bên cạnh không nói gì.
“Vậy, coi
như thỏa thuận với tỷ tỷ rồi nhé, đến khi ấy tỷ tỷ không được ghét bỏ vì muội tới
làm phiền đâu đấy”, Nhan Tử La cười tươi rồi đáp.
“Ồ? Nhan tỷ
tỷ, những chậu hoa này của tỷ thật là đặc biệt quá?”, Chương Gia thị nói.
“Chỉ là tùy
tiện làm để chơi thôi, muội muội không chê xấu xí thì cứ cầm về”, Nhan Tử La vẫn
vừa cười vừa nói.
“Vậy muội
không khách khí nữa”, Chương Giai thị chọn một chậu hình con vịt nhỏ màu vàng.
“Được rồi,
bọn ta ngồi cũng đã lâu, muội muội chắc đã mệt, hôm khác bọn ta lại tới!”, Cảnh
thị đứng dậy nói. Đám người còn lại đều lần lượt đứng dậy quay sang nàng nói lời
cáo từ. Nhan Tử La tiễn họ ra tới cửa, cười cười nhìn họ đi xa rồi mới thu nụ
cười lại. Thì ra cười vờ cười vịt cũng là một công việc đòi hỏi phải hết sức
khéo léo.
Quay vào
trong nhà, thấy Bách Hợp và mấy a hoàn nữa đang thu dọn bàn trà, nàng gọi: “Sơ Ảnh,
ngươi mang theo một đứa hầu nữa chuyển hai chậu hoa này sang tặng cho Lý phúc tấn”.
Nhan Tử La dựa vào ghế, bóp bóp huyệt Thái Dương, nói:
“Chủ nhân,
thật sự phải mang tặng ạ?” Sơ Ảnh bĩu môi.
“Đương
nhiên rồi. Nha đầu ngươi bĩu môi gì chứ, chẳng qua chỉ là chậu hoa thôi mà, bất
kì thứ gì trong căn nhà này họ thích lấy gì thì họ sẽ lấy, có đáng gì chứ?”,
Nhan Tử La cười nói, “Tặng hoa xong thì tưới nước cho những chậu hoa trong nhà.
Ta đi cả buổi sáng nay mệt rồi, nghỉ một lát”. Thật kì lạ, gần đây sức khỏe của
nàng không còn được như trước nữa.
“Vâng, chủ
nhân”, Sơ Ảnh đáp. Bách Hợp kéo Sơ Ảnh sang một bên rì rầm nói chuyện gì đó. Sơ
Ảnh lúc này mới cam tâm tình nguyện đi làm, cô ta đi rồi, Nhan Tử La bèn hỏi
Bách Hợp, “Ngươi nói gì mà khiến Sơ Ảnh cam tâm tình nguyện như thế?”.
“Cũng không
có gì, chủ nhân’, Bách Hợp cười khẽ, “Nô tỳ chỉ nói rằng mang hai chậu hoa đó
đi tặng cũng tốt, để ở đây chủ nhân nhìn thấy lòng lại không vui”.
“Chỉ có
ngươi là hiểu”, Nhan Tử La cười.
“Chủ nhân,
người hãy nghĩ thoáng ra, đừng khiến bản thân phải ấm ức”, Bách Hợp nói khẽ.
Nhan Tử La không đáp, nhắm mắt vờ ngủ.
Dận Chân
vào phòng, thấy rất yên tĩnh, đám a hoàn không biết đi đâu cả rồi. Vào phòng
trong, Nhan Tử La đang nghiêng người trên sập ngủ, chiếc khăn trong tay rơi xuống
đất. Dận Chân liền khẽ khàng đi tới nhặt khăn lên, nhìn ngắm kĩ một góc khăn
thêu chùm nho màu tím, đang nhìn, Nhan Tử La cảm giác như có người liền tỉnh dậy,
thấy chàng vội vàng xuống sập thỉnh an, thậm chí còn cung kính lễ phép hơn trước
kia rất nhiều.
“Đây là do
nàng thêu?” Dận Chân vẫn nhìn chiếc khăn.
“Không phải,
thần thiếp vụng về nên không thể thêu được tinh xảo như thế”, Nhan Tử La cúi đầu
đáp.
“Nhìn cũng
không giống’, Dận Chân nói.
“Vâng”,
Nhan Tử La chỉ đáp lại một tiếng rồi gọi Ám Hương dâng trà, còn nàng cũng không
đích thân bưng trà mời chàng. Dận Chân không uống. Chàng đi tới chiếc ghế, ngồi
xuống. Nhìn chậu hoa nhỏ, chàng cảm thấy thật mới mẻ, cầm lên ngắm nghía, hỏi:
“Lại là nàng làm phải không?”.
“Vâng, rảnh
rỗi nên làm chơi ạ. Tứ gia cảm thấy không đẹp, thiếp sẽ vứt ngay”, Nhan Tử La vẫn
cung kính.
Dận Chân
không nói gì, ngẩnh đầu nhìn nàng: “Nàng giận ta?”.
“Thần thiếp
không dám. Chuyện hôm qua vốn là lỗi của thần thiếp, cũng may chưa ảnh hưởng tới
sức khỏe của Niên muội muội, nếu không thần thiếp thật sự không biết phải làm
thế nào”, Nhan Tử La bình tĩnh đáp.
“Còn nói là
không giận, mỗi từ lại trừng mắt lườm ta một cái”, Dận Chân chăm chú nhìn nàng
nói.
“Tứ gia quá
lời rồi. Qua chuyện ngày hôm qua, thần thiếp cũng cảm thấy bình thường hành xử
của mình không thỏa đáng, từ sau nhất định sẽ sửa