
tỳ mới hỏi, nói là chỉ tặng cho phòng chúng ta thôi”, Bách Hợp thì
thầm nói, bộ dáng rất vui vẻ.
“Ừ, thế
à?”, Nhan Tử La bình thản đáp, có gì đáng vui đâu. Làm thế chẳng phải tạo thêm
kẻ thù cho nàng sao? Còn chê nàng chết chưa đủ nhanh hay thế nào đây? “Bách Hợp,
mang hai chậu Mẫu Đơn sang tặng cho Phúc tấn, hoa lan tặng cho Niên phúc tấn.
Phần còn lại, chọn những chậu đẹp nhất, có ngụ ý hay nhất tặng cho mỗi vị chủ
nhân hai chậu, nếu như đủ hoa.”
“Nhưng chủ
nhân, đây là Tứ gia tặng cho người mà?” Bách Hợp có vẽ không vui.
“Tặng ta, tặng
ta một cục phiền phức lớn ấy. Các người mau đi đi, cứ nói là ta cảm thấy không
khỏe, nếu không đã đích thân mang sang tặng cho họ rồi” Nhan Tử La đúng là có
chút đau đầu, phiền phức này thật sự khó giải quyết.
“Vâng. Nô tỳ
sẽ đi ngay” Bách Hợp gọi mấy người hầu nhỏ, cùng Ám Hương, Sơ Ảnh chia nhau ra
lần lượt tới từng nhà tặng hoa. Nhan Tử La bèn vào phòng nghỉ ngơi. Giờ nàng đã
học được rồi, học được cách nhẫn nhịn và nịnh bợ, thật chẳng giống nàng chút
nào, nhưng đây là cách duy nhất để nàng có thể sống ở đây một cách an toàn, yên
tĩnh.
Nàng không
phải Niên Băng Ngọc, không có dung mạo xinh đẹp để lờ đi đám phụ nữ kia không
thèm quan tâm. Quan trọng nhất là, nàng không muốn người ta “tính sổ” nàng.
Thấy Bách Hợp
đi đi về về mấy lần mới đem tặng xong chỗ hoa cần tặng, ngoài hành lang chỉ còn
lại vài chậu, Nhan Tử La lúc đó mới lệnh cho họ mang vào nhà, để chúng không bị
chết vì xương lạnh.
Mãi mới
xong việc, bọn họ lại quét dọn một hồi, mới gọi là sạch sẽ.
Ngồi trên sập,
nhìn chậu hoa nhỏ được đặt trên ấy, nàng đột nhiên nhớ tới Lương phi. Lần sau
vào cung phải nhớ mang tặng người hai chậu hoa mới được, chắc người sẽ rất vui.
Mang chậu hình con lợn màu hồng mà nàng thích nhất vào tặng cho người, ăn rồi lại
ngủ, ngủ rồi lại ăn như lợn hạnh phúc biết bao. Đang nghịch đất trong cậu hoa,
Nhan Tử La nghe thấy tiếng Bách Hợp: “Tứ gia cát tường!”.
Nàng vội
vàng tụt xuống, chuẩn bị cảm tạ Dận Chân đã tặng hoa, thỉnh an xong, thì thấy sắc
mặt Dận Chân rất khó chịu, mặc dù bình thường mặt chàng chẳng có biểu hiện gì,
nhưng hôm nay Nhan Tử La lại cảm nhận được sắc giận dữ trên đó. Thế là liền im
bặt.
“Mang vào
đây.” Dận Chân lạnh lùng nói, không có ý ngồi xuống. Hai a hoàn bê hai chậu hoa
lan vào, đặt xuống đất, nhún người hành lễ với Dận Chân xong liền lui ra. Nhan
Tử La lạ lẫm nhìn hai chậu hoa. Sao thế, Niên thị không thích ư?
“Sau này
không được phép tặng hoa cho Niên Băng Ngọc, nàng ta bị bệnh khó thở nên không
chịu được mùi hoa”, giọng Dận Chân đều đều.
“Vâng, sau
này thiếp sẽ không làm thế”, giọng Nhan Tử La lại lạnh lùng khác thường.
“Biết rồi
thì tốt.” Dận Chân nói xong quay người đi ra.
Bách Hợp và
đám người hầu len lén nhìn Nhan Tử La, không biết nên làm thế nào với hai chậu
hoa đó.
“Còn đứng đấy
nhìn gì nữa? Mau bày hai chậu hoa này ra vừa hay ta cũng không nỡ mang tặng hai
chậu hoa lan”, Nhan Tử La cười nói.
“Chủ
nhân…”, Bách Hợp do dự.
“Làm gì thế?
Mau chuyển hoa ra bày đi. Đúng rồi, các người hãy mau đi tìm mấy cái đôn, đặt
trên đất vài ngày không đón đủ ánh nắng mặt trời hoa sẽ không còn đẹp nữa, ngộ
nhỡ bị va phải càng không hay.” Nhan Tử La dận dò xong liền cởi giày trèo lên sập,
tìm quyển sách để đọc.
Bữa tối thấy
Nhan Tử La vẫn dùng cơm như thường, Bách Hợp với đám người hầu mới thầm thở
phào nhẹ nhõm. Nhan Tử La vẫn lệnh cho bọn họ đóng cửa ngủ sớm.
Thấy bên
ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Nhan Tử La mới khe khẽ ngồi dậy, ôm gối dựa
vào gối tựa. Thì ra chỉ tặng hoa cho nàng là bởi vì Niên thị không ngửi được
mùi hương của hoa. Thì ra chàng cũng có thể bảo vệ người con gái mà chàng yêu đến
mức này. Thì ra đối với nàng chẳng qua chỉ là thích thú sự mới mẻ. Quệt nước mắt,
Nhan Tử La lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải đã tự nhắc nhỏ bản thận
là không được yêu chàng sao? Tại sao lại không khống chế được? Thôi đi thôi đi,
không nên yêu. Chàng vốn cũng chẳng yêu gì nàng, những dịu dàng và sủng ái chẳng
qua chỉ là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi mà thôi, dù không có nàng thì cũng sẽ có
người khác. Tại sao còn muốn hơn thua nữa? Hãy từ bỏ đi.
Sáng sớm
hôm sau, tới thình an Phúc tấn xong, Nhan Tử La còn đặc biệt mang theo đồ bổ dưỡng
đến thăm Niên Băng Ngọc, tự trách mình một hồi. Niên Băng Ngọc cũng tạ tội với
nàng, nói là vốn chẳng phải việc gì ghê gớm, là Tứ gia sợ sức khỏe nàng ta
không chịu được nên mới mang trả về như thế, còn xin Nhan Tử La hãy rộng lượng
bao dung. Nhan Tử La trong lòng mặc dù cười nhạt, nhưng ngoải mặt vẫn cười vô củng
khiêm tốn. Thì ra đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ đích thân mang hoa về
trả cho người phụ nữ được sủng ái thứ hai trong phủ, nhân đó mà bố cáo vời những
người phụ nữ khác rằng, họ không thể thắng được nàng ta.
Từ phòng
Niên thị bước ra, Nhan Tử La đi thẳng về. Vừa vào đến cửa viện, Ám Hương đã ra
đón, nói là mấy vị trắc phúc tấn đến cảm ơn. Nhan Tử La trấn tĩnh lại một chút,
mang theo bột mặt tươi cười bước vào trong.
“Hoa h