Insane
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327114

Bình chọn: 9.5.00/10/711 lượt.

hường không thể

làm được? Cho dù không phải là hoàng tử, A ca thì chàng cũng là một người đàn

ông vô cùng ưu tú.

Hơn nữa người

đàn ông này còn là chồng nàng, đáng tiếc lại phải chia sẽ với một đám phụ nữ

khác. Nhan Tử La chống cằm, người đàn ông này, dù là hiện tại hay tương lai

nàng đều không có tư cách để độc chiếm. Cuộc sống hiện tại nàng cũng là chiếm dụng

cơ thể của người phụ nữ khác mới có được cơ hội ấy. Yêu chàng là một việc rất dễ

dàng, nhưng còn muốn quên đi thì sao? Có lẽ phải dùng cả cuộc đời này để quên!

Và thuốc đặc trị sẽ là nước mắt, đau lòng, thất vọng và tuyệt vọng.

Lắc lắc đầu,

Nhan Tử La lẩm nhẩm tự nói với mình: “Mặc dù chàng là một người đàn ông cực phẩm,

nhưng thiếp sẽ không ngu ngốc mà yêu chàng, như thế thì quá ngốc”, không nhận

ra chân mày Dận Chân đang khẽ nhướn lên.

Khoảng một

khắc trôi qua, Dận Chân tỉnh dậy. Nhan Tử La giúp chàng chỉnh lại y phục, sau

đó rót trà, tươi cười dâng cho Dận Chân. Dận Chân đón lấy tách trà, khẽ nhấp một

hớp rồi lại đặt vào tay nàng.

“Có món điểm

tâm nào không, ta thấy hơi đói rồi”, Dận Chân nói. Nhan Tử La vội bê một dĩa

bánh điểm tâm tới. Dận Chân liếc nhìn rồi thoáng chau mày.

“Cái này

không ngọt, chàng yên tâm dùng đi.” Dận Chân là một người rất kén ăn, tiểu quỷ

Khuynh Thành tính giống hệt cha. Dận Chân cầm một cái lên nếm, “Của nàng làm?”.

“Vâng.”

Ngoài ra còn ai có thể làm được món điểm tâm ngon như thế. Nhan Tử La đi hâm

nóng sữa, bê lại cho chàng: “Ăn cái này phải uống với sữa mới ngon”. Dận Chân

không phản đối cầm sữa uống.

Ăn mấy miếng

bánh, Dận Chân đứng dậy xuống khỏi sập gỗ, chỉnh lại y phục, “Ta đến phủ Thập

tam, tối sẽ tới dùng cơm”. Nhan Tử La miệng thì đáp “Vâng”, nhưng trong lòng lại

băn khoăn, đi đâu cần gì phải “báo cáo” với nàng, nàng có phải người bảo lãnh

cho chàng trong thời gian chờ thẩm án đâu.

Đáng tiếc,

Dận Chân đã nuốt lời, bởi vì Niên phúc tấn lại cảm thấy không khỏe. Nhan Tử La

ngồi trước bàn, nhìn một bàn đầy thức ăn, Bách Hợp đừng đợi bên cạnh không dám

lên tiếng. Nhìn một lúc lâu, Nhan Tử La cẩm đũa lên: “Lấy cơm cho ta, đói rồi,

ăn thôi. Các ngươi cũng chưa ăn phải không, ngồi xuống cùng ăn, nếu không cũng

thật lãng phí”.

“Nô tỳ

không dám”, Bách Hợp, Ám Hương cùng đồng thanh nói.

“Có gì mà

không dám với không dám, chẳng phải chỉ là bữa ăn cơm thôi sao? Nhiều thế này một

mình ta ăn cũng không hết. Mau, mau ngồi xuống đi”, Nhan Tử La cười nói. Bách Hợp,

Ám Hương đành ngồi ghé xuống.

“Tay nghề của

ta cũng không tệ chứ? Các ngươi đừng tưởng, ta dù thêu không đẹp nhưng nấu ăn

thì rất ngon đấy. Có cần ta dạy cho không, khi nào xuất giá, cũng phải bắt tay

vào nấu nướng chứ”, Nhan Tử La vừa ăn vừa nói, “Các ngươi biết không, muốn giữ

được trái tim người đàn ông thì phải thông qua dạ dày của hắn”. Thấy Bách Hợp

nhìn mình, Nhan Tử La cười ngại ngùng, “Đương nhiên rồi, đầu tiên các ngươi phải

tìm hiểu cho rõ xem người đàn ông đó thích ăn gì, nếu không cũng sẽ tốn công vô

ích”. Giống như nàng vậy.

“Chủ nhân,

Tứ gia…”, Ám Hương đang định khuyên nhủ, Nhan Tử La liền cười ngắt lời cô ta,

“Những thứ ta làm ta đều thích ăn, còn chàng thích ăn gì cũng không đến lượt ta

quan tâm”. Mà cho dù nàng có quan tâm thì đã sao, nhưng không phải việc này rất

đúng với ý nàng ư? Chàng không đến càng tốt. “Nếu thấy ngon thì nể mặt ta ăn

nhiều hơn một chút”, Nhan Tử La vẫn cười hi hi.

Bách Hợp,

Ám Hương, Sơ Ảnh cũng miễn cưỡng ứng phó, không dám nhắc tới Dận Chân. Dùng bữa

xong, còn chưa đến canh hai, Nhan Tử La liền lệnh cho đám an hoàn khóa cửa đi

ngủ.

Hai ngày

sau, những chậu hoa mà Nhan Tử La Đặt nung đã xong và được chuyển tới, Bách Hợp

cùng đám a hoàn nhìn thấy những chậu hoa đầy màu sắc thì thích thú vô cùng.

Nhan Tử La bèn tặng mỗi người một cái, cầm về bày trong phòng của mình. Sau đó

chủ tớ cùng ra vườn ngồi trồng hoa, vì muốn trồng hoa xương rồng, nên bọn họ đã

mua sẵn những cây xương rồng về, bây giờ chẳng qua là chuyển cây từ chậu cũ

sang chậu mới thôi. Vì những chạu hoa mới chỉ to bằng khoảng chén trà, nên họ

chỉ ngắt một nhánh nhỏ trên cây xương rồng lớn để trồng vào. Đợi làm xong hết rồi,

Nhan Tử La, Bách Hợp và những người khác đều mang vào trong nhà, hoặc bày trước

bệ cửa sổ hoặc bày trên bàn, hoặc trên bàn trà, chẳng mấy chốc căn phòng đã trở

nên sống động tươi mới hơn rất nhiều. Nhan Tử La vô cùng hài lòng.

Chủ tớ bọn

họ đang nghĩ ngơi, liền thấy mấy vị phu nhân tới gọi cửa, nói là mang hoa đến.

Nhan Tử La bèn hỏi Bách Hợp, Bách Hợp cũng không biết, nàng liền lệnh cho bọn họ

mang vào. Mấy phu nhân đó lúc ấy mới nói là của Dận Chân mua, họ chẳng qua là

chỉ phụng mệnh đưa đến mà thôi.

Nhan Tử La

nhìn nhìn những chậu hoa được bày dọc hành lang, giờ thì có việc để làm rồi, từ

ngày mai mỗi sáng thức dậy nàng có thể trở thành người làm vườn. Lệnh cho Bách

Hợp mang tiền ra thưởng. Nhan Tử La nhìn đóng hoa mà phát sầu, trong đóng hoa

này nàng chỉ biết có mẫu đơn, hoa lan và hoa cúc, còn lại đều là những loài hoa

lạ nàng không biết.

“Chủ nhân,

vừa rồi nô