80s toys - Atari. I still have
Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327125

Bình chọn: 8.5.00/10/712 lượt.

uốn có một chiếc quạt lông.” Khuynh Thành ngẩng

đầu nhìn mẹ.

“Không được,

Bảo bối, những người cầm cái quạt đó đều là khổng tước.” Nhan Tử La nhìn Khuynh

Thành nheo mắt lại, “Ngốc quá, con nghĩ mà xem, lũ khổng tước không có việc gì

làm đều thích xòe cái đuôi to của mình ra khoe mẽ, thật là yêu bản thân biết

nhường nào. Vì vậy Bảo bối, chúng ta không dùng quạt lông”.

“Ồ, vậy con

không cần nữa.” Khuynh Thành tán đồng gật gật đầu, bảo Nhan Tử La tiếp tục kể

truyện cho mình nghe

Được hai

ngày Đức phi cho người tới đón Khuynh Thành vào cung, Nhan Tử La buồn chán vô vị

liền bảo Bách Hợp dạy nàng thêu. Đáng tiếc đối với với một người chân tay vụng

về như Nhan Tử La mà nói, thêu đúng là quá khó, xém chút nữa thì mười ngón tay

của nàng bị đâm thủng, lổ chỗ như than tổ ong. Hơn nữa, thứ mà nàng thêu ra,

Bách Hợp, Ám Hương, Sơ Ảnh đều phải đóan rất lâu mới đóan ra được đó là thứ gì.

“Chủ nhân,

người thêu cái gì đấy ạ?” Bách Hợp cầm miếng vải thêu lên, nhìn khắp một lượt vẫn

chưa nhận ra nàng thêu cái gì.

“Được rồi,

các ngươi không cần phải đả kích ta như thế, ta thừa nhận mình không có hoa

tay. Nhưng, ngươi không thấy thứ mà ta thêu giống hoa sao?”

“Dạ, chủ

nhân, ha ha!” Cô ta còn tưởng đây là lòng đỏ trứng gà chứ. Bách Hợp chỉ cười mà

không nói.

“Mang vứt

đi vậy, thật là. Haizz, chán quá!” Nhan Tử La tì cằm xuống bàn, hai cánh tay

chán nản dặt hai bên, giống như một xác chết.

“Chủ nhân

người vừa mới học, luyện tập thêm một thời gian nữa là đẹp ngay”, Bách Hợp an ủi

nàng.

“Đừng có dỗ

dành ta, ta có học thêm mười năm nữa chưa chắc đã thành chính quả”, Nhan Tử La

hờ hững nói. Bây giờ làm gì thì tốt đây? Đột nhiên nàng nhớ đến những chậu hoa

của Lương phi. Thế là ngồi bật dậy ngay.

“Bách Hợp,

ngươi có thể tìm cho ta ít hoa để ta trồng không, ta trồng hoa rất giỏi.” Sau

đó nàng biểu diễn tư thế cắt cắt tỉa tỉa để thêm phần khí chất.

“Chủ nhân,

sao người không dùng luôn hoa đã nở, còn muốn tự mình trồng ạ?”, Bách Hợp băn

khoăn hỏi.

“Tự mình trồng

mới có ý nghĩa chứ. Khà khà, Bách Hợp, ta vẽ ra mấy kiểu, ngươi cho người đi

nung cho ta mấy chậu hoa theo mẫu nhé.” Nhan Tử La nhanh nhẹn ngồi xuống, tìm

bút, mực và giấy, cắm cúi vẽ. Bách Hợp đứng bên cạnh, không hiểu thế nào.

Vẽ một hồi

lâu, cuối cùng cũng vẽ xong, Nhan Tử La ngồi đếm, mười hai cái, rối bảo Bách Hợp

mang màu vẽ tới, cẩn thận tô chỗ này một ít chỗ kia một ít.

Nhan Tử La

đang mải ngắm nghía thì Dận Chân bước vào trong, nàng vội vàng đặt giấy xuống,

nghiêm chỉnh đứng lên thỉnh an. Dận Chân thấy tờ giấy đó cầm lên nhìn trái nhìn

phải một hồi chỉ thấy màu xanh xanh đỏ đỏ.

“Đây là cái

gì?”, Dận Chan hỏi.

“Chậu hoa,

hình dáng của chậu hoa”, Nhan Tử La cúi đầu đáp. Vị đại gia này không phải sẽ

không phê chuẩn cho nàng chứ?

“Bao nhiêu

chậu hoa trong phủ như thế vẫn chưa đủ dùng?” Dận Chân đặt tờ giấy xuống nhìn

nhìn nàng, sau đó giơ tay về phía Nhan Tử La. Nhan Tử La vô thức lùi lại một bước.

Làm gì vậy? Trước khi đánh người sao không có dấu hiệu gì vậy.

“Trợn mắt

nhìn gì.” Dận Chân bước lên phía trước một bước, lau phẩm màu trên mặt nàng,

“Làm gì cũng không cẩn thận”.

“Cảm ơn!”

Nhan Tử La nín thở, trời sắp đổ cơn mưa hồng rồi sao, tự nhiên lại dịu dàng như

vậy?

“Ánh mắt đó

là thế nào?”, Dận Chân cười khẽ, hỏi. Không thể tin được tới mức ấy sao? Nhan Tử

La vội thu ánh mắt về, cúi đầu, con ngươi đảo như quét nhà dưới đất.

“Nàng muốn

trồng hoa?”, Dận Chân lại hỏi.

“Dạ, vâng.”

Nhan Tử La khẽ gật gật đầu. Chẳng trách trong ti vi nàng thấy đám mĩ nhân đó mỗi

khi không có việc gì làm đều bó hoa thành đống, thì ra vì cuộc sống quá buồn

chán.

“Ồ? Muốn trồng

hoa gì?” Dận Chân ngồi dựa vào gối tựa.

“Hoa xương

rồng”, Nhan Tử La thuận miệng đáp. Nàng muốn trồng rất nhiều loại, tốt nhất là

tháng nào cũng có hoa nở. Có điều xương rồng dễ trồng, lại không cần tưới nước.

Đỡ phải lo nghĩ nghiều.

“Người đã kỳ

lạ, đến loại hoa muốn trồng cũng lạ”, Dận Chân nhếch nhếch miệng nói. Nhan Tử

La nghe xong thì cơ miệng giật giật, còn hơn người không biết trồng hoa như

chàng. Ngẩng đầu lại thấy Dận Chân đang nhắm nghiền hai mắt, thì ra đến tìm

nàng nói chuyện là để cho dễ ngủ. Khinh bỉ! Nàng rón rén cầm tờ giấy định đi ra

ngoài.

“Lại đây”,

Dận Chân không mở mắt, nói. Nhan Tử La đành phải tử tử lê bước chân quay lại.

“Chàng có

gì muốn dặn dò?”, Nhan Tử La hỏi.

“Đừng đi”,

Dận Chân khẻ nói. Nhan Tử La khẽ khàng ngồi xuống ghế, nhìn Dận Chân ngủ. Thật

muốn cầm bút vẽ lên mặt chàng, vẽ hình củ cà rốt đi, nhiều vợ bé như thế, đúng

là củ cà rốt đa tình. Tay thật sự rất ngứa ngáy. Nhưng náng chẳng có gan làm việc

đó.

Ngắm nhìn

khuôn mặt của Dận Chân, khi ngủ vẫn còn hơi chau mày, chắc là cuộc sống của

chàng mệt mỏi lắm? Chính người đàn ông này đã để lại bao nhiêu bí ẩn cho hậu thế,

cũng khiến hậu thế có những đánh giá tốt xấu không đồng nhất về chàng. Có điều,

nàng lại rất khâm phục chàng, giữa bao nhiêu A ca như vậy mà vẫn có thể dấu kín

tài lực, đợi đến thắng lợi cuối cùng, đây là điều mà người bình t