
a Nhan Tử La, Cửu gia anh tuấn
hào sảng, lừng lững như cây trước gió, phong lưu ngọt ngào như thế…” Đúng là loại
độc dược mạnh, “Sao có thể là độc dược được chứ?”. Nhan Tử La nói những lời mà
mình nghe xong cũng muốn nổi da gà.
“Ha ha ha, Nhan Tử
La, con người ngươi… Ha ha. Được rồi, ta không đôi co với ngươi nữa, ta phải đến
dự yến ở phủ Đại a ca rồi!”, Dận Đường đứng dậy cười rồi bỏ đi. Nhan Tử La đứng
đằng sau trừng mắt nhìn theo bóng lưng Dận Đường, miệng vẫn lẩm bẩm, “Đại độc dược!
Đại háo sắc! Đại lưu
manh! Yêu nghiệt!”, sau đó hậm hực cất bước.
Mấy hôm
sau, không khí trong cung vô cùng căng thẳng, hằng ngày Nhan Tử La bận rộn quay
cuồng, cuối cùng cũng đến ngày Mẫn Chỉ xuất giá.
“Mẫn Mẫn,
nhớ phải thường xuyên về thăm tôi, biết không hử?” Nhan Tử La và Mẫn Chỉ ngồi
song song với nhau trên bậc đá, buông thõng hai chân.
“Tỷ cũng có
thể tới thăm ta mà!” Mẫn Chỉ cố gắng nở một nụ cười.
“Được, tôi
sẽ viết thư cho cô, nhưng cô phải trả lời thư của tôi đấy, nếu không tôi sẽ
không viết nữa. Phải rồi, ở Tamil có món gì ngon, Cô cũng phải gửi về cho tôi
nhé”, Nhan Tử La cuối đầu nói.
“Tỷ biết có
mỗi ăn thôi à? Thật chả tiến bộ gì cả.” Mẫn Chỉ vỗ vỗ vào đầu nàng.
“Người là sắt,
cơm là thép, một bữa không ăn đói phát hoảng” Nhan Tử La thuận miệng đối đáp một
câu.
“Cơm là
gì?”, quả nhiên Mẫn Chỉ hỏi lại.
“Không có
gì! Giờ cuộc sống của tôi, cũng chỉ có mỗi ăn còn được coi là có việc để làm
thôi. Thật ngưỡng mộ cô quá, có thể đến thảo nguyên rộng lớn.” Nhan Tử La cười
hi hi nhìn Mẫn Chỉ, “Nếu ngày nào đó Tứ ca cô bỏ tôi, tôi sẽ chạy tới nương nhờ
cô có được không?”.
“Có phải tỷ
ngốc quá không hả?” Mẫn Chỉ chau mày nhìn cô: “Tỷ có phải là chính thất[1'> đâu,
cần gì bỏ chứ?”.
“Cũng đúng
nhỉ, ha ha” Nhan Tử La cười tít mắt.
[1'> Chính
thất: vợ cả
“Ta đi rồi
tỷ hãy nghiêm túc một chút, đừng có gây chuyện nữa”, Mẫn Chỉ khẽ nói.
“Biết rồi
biết rồi, cô đi rồi, tôi có muốn gây chuyện cũng chẳng có ai tham gia cùng. Tôi
sẽ sống rất nghiêm túc ngoan ngoãn, cô yên tâm đi”, Nhan Tử La vỗ vỗ vai Mẫn Chỉ
đáp.
“Thật ra, Tứ
ca đối với tỷ cũng rất tốt, tỷ đừng…”, Mẫn Chỉ ngập ngừng.
“Yên tâm
đi. Tôi đã lớn thế này rồi, có chuyện gì mà không hiểu?” Nhan Tử La nhìn lên trời,
thật xa xôi quá, giống như tự do của nàng.
“Thế thì tỷ
cũng yên tâm đi, ta sẽ sống tốt.” Mẫn Chỉ ngay người đi, lặng lẽ lau nước mắt.
“Ừm, tôi
còn muốn đợi nhìn thấy cháu trai nữa, không chừng sang năm sẽ có người gọi tôi
là bác rồi ấy, ha ha”, Nhan Tử La cười đáp.
“Đáng ghét,
nói linh tinh gì thế”. Mẫn Chỉ đỏ mặt.
“Đáng ghét?
Tôi đâu có đáng ghét, người ta nói thật mà. Ha ha, cô nói xem giống cô thì tốt
hay giống Sách Lăng thì tốt?” Nhan Tử La liếc mắt nhìn Mẫn Chỉ.
“Không nói
với tỷ nữa, đi ngủ thôi.” Mẫn Chỉ nhảy xuống khỏi bậc đá, Nhan Tử La không để ý
nên bị nàng ta kéo xuống theo, hai người ồn ào cho tới tận khi về tới nơi.
Nhan Tử La
nằm mãi không ngủ được, dậy rất sớm. Thấy đám cung nữ trang điểm cho Mẫn Chỉ, mặc
xong mũ phượng khăng ráng[2'>, cuối cùng Nhan Tử La cầm tấm khăn trùm đầu màu đỏ
trùm lên cho nàng ta. Vào giây phút khăn trùm phủ xuống, Nhan Tử La thấy mắc
mình cay cay.
[2'> Khăng
ráng: Khăn quàng vai, một phần trong lễ phục phụ nữ quý tộc Trung Quốc thời xưa
Những việc
tiếp theo Nhan Tử La chỉ có thể đứng nhìn, khi kiệu hoa lớn khởi giá ra khỏi
cung, Nhan Tử La liền trốn vào một góc và bắt đầu khóc.
Sau ngày đại
hôn của Mẫn Chỉ, Nhan Tử La bị đón về, tiểu quỷ Khuynh Thành cũng bị nàng kéo về
luôn. Hôm nay đang rảnh nên kể truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa cho Khuynh Thành
nghe, Kể đến Chu Du, Nhan Tử La
Thích thú lắc
đầu đọc cho Khuynh Thành nghe bài Niệm nôi kiều tha Tô Thức.
“Ngạch
nương, thế nào là “vù phiến luân cân[3'> ạ?”, Khuynh Thành nằm bò trong lòng
Nhan Tử La hỏi.
[3'> Vũ phiến
luân cân: Là câu trong bài Niệm nô kiều của Tô Thức. Tô Thức dùng câu thơ này để
miêu tả Chu Du, với ý nghĩa ung dung nhàn nhã. Vũ phiến: Quạt long. Luân cân:
Khăn lụa.
“Ngốc quá,
là cái quạt làm bằng lông và dải khăn quấn tóc. Thời đó tóc được búi cao trên đỉnh
đầu, dùng cái khăn để buộc lại”, Nhan Tử La giải thích.
“Vậy tại
sao Hoàng gia gia và a ma lại tiết tóc ở đằng sau?”, Khuynh Thành băn khoăn hỏi.
“Bởi vì…”
Nàng nghĩ đến đám đàn ông triều Thanh này búi cao mớ tóc dài thượt đằng sau lên
đỉnh đầu, sau đó tìm dải khăn để quấn buộc vào, phía trước lại trơn nhẵn không
một sợi tóc, thì nhìn bọn họ sẽ… rất giống với những đạo sĩ già. Ha ha, nhất định
là sẽ rất buồn cười lắm! Nhan Tử La ôm lấy Khuynh Thành phì cười. Cười xong chỉ
chỉ vào mũi Khuynh Thành nói: “Bảo bối có thể hỏi a ma hoặc Hoàng gia gia của
con”.
“Ngạch
nương, vậy tại sao Chu Du lại cầm quạt lông ạ?”, Khuynh Thành vẫn thắc mắc.
Hoàng gia gia, Hoàng nãi nãi[4'> đều không dùng quạt lông nhỉ.
[4'> Hoàng
nãi nãi: Nãi nãi là bà.
“Vì nó đẹp,
con nghĩ à xem, Bảo bối, một chiếc quạt lông màu trắng như tuyết, lông đan
giày, đẹp biết bao!”, Nhan Tử La giải thích.
“Đúng vậy,
ngạch nương, thế thì con cũng m