nhận được
mệnh lệnh lập tức dừng lại, nhưng cũng không quay đầu, chỉ cuối mặt đứng đó nghịch
nghịch khăn tay. Dận Chân đi tới bên nàng, nàng liền chầm chậm theo sau.
“Xin lỗi”,
Nhan Tử La phá vỡ sự im lặng, tốt nhất là nên nhận sai trước, nếu không người
đàn ông này lại dùng cái cổ họng được ngâm trong thùng nước đá để nói chuyện với
nàng cho xem.
“Tại sao lại
tránh ta?”, Dận Chân bình thản như hỏi “Nàng ăn cơm chưa vậy?” Nhan Tử La đầu
óc u mê, nếu biết tại sao tránh chàng thì thiếp đã tránh triệt để rồi.
“Tứ gia,
người hiểu lần rồi, thiếp thần đâu có tránh người”. Chính là vì không muốn nhìn
thấy chàng, nhìn thấy chàng trong lòng không dễ chịu.
“Tốt nhất
nên là hiểu lầm.” Dận Chân dừng bước quay người lại, “Cho dù không phải là hiểu
lầm, thì nàng cũng biết có tránh cũng vô ích”.
Nhan Tử La
nhoẻn miệng cười, “Đương nhiên là hiểu lầm, Tứ gia săn sóc cho thiếp thần như vậy,
thiếp thần vui còn không kịp nữa là, làm sao có thể ngu ngốc tránh người chứ!”.
Dận Chân thấy
nàng cười, nhưng sao có cảm giác nụ cười ấy thật nhức mắt. “Được rồi, đi đi”, Dận
Chân nói.
Nhan Tử La
vui vẻ nhún mình nói: “Tứ gia đi cẩn thận”, sau đó quay phắt người đi về hướng
ngược lại, hoàn toàn không chút lưu luyến. Dận Chân đứng nguyên tại chỗ cho tới
khi nàng đi xa mới quay người đi tiếp. Người phụ nữ này, nàng ta không biết nên
quay đầu lại nhìn chàng một cái hay sao? Vừa rồi nàng ta nói vui còn không kịp,
bộ dạng lúc này rõ ràng như muốn nói là tránh còn không kịp.
Nhan Tử La
đi lang thang tới thẳng chỗ Lương phi, Lương phi đang nghỉ ngơi. Nhan Tử La thấy
trên bàn có 2 tách trà, biết là Dận Tự đã đến, liền yên tâm ngồi xuống, Tử Trúc
mang trà lên cho nàng, vừa nếm đã nhận ra vị trà thông.
“Loại trà
này ngon, Dận Tự uống xong cũng khen, thường thì nó rất kén chọn trong việc uống
trà.” Lương phi nghiên đầu, nhìn nàng cười rất tươi: “Đến cung Vĩnh Hòa rồi?”.
Con bé này sao hôm nay như có tâm sự trong người ấy nhỉ?
“Dạ vừa đến
rồi ạ. Nương nương, mấy ngày hôm nay nương nương làm gì?” Nhan Tử La cầm chén
trà lên, nhìn Lương phi.
“Làm gì à?
Đọc sách, làm vài việc nữ công, giờ còn đang ngắm hoa nở”, Lương phi cười đáp.
“Ồ, Tâm
nương nương đang rất thanh tĩnh!”, Nhan Tử La nói với vẻ mặt suy tư.
“Nha đầu,
thế hàng ngày người làm những gì?” Lương phi lại hỏi.
“Trước khi
chuyển về đây, hàng ngày nô tỳ thường đọc sách, ngủ, ngồi xích đu, tắm rửa cho
lũ chó, dắt chúng đi dạo, làm bánh ngọt, khi Mẫn Chỉ đến chơi thì chảnh chọe với
nàng ấy, thỉnh thoảng cùng Mẫn Chỉ cải trang vào trong thành chơi… rất nhiều việc!
Nhưng bây giở chỉ còn biết đọc sách, rồi ngủ thôi”, Nhan Tử La uể oải trả lời
“Vì vậy
ngươi thấy không vui.” Lương phi thấu hiểu.
“Nương
nương, nô tỳ bẩm sinh vốn không phải là người thích ngồi hưởng hạnh phúc, vì vậy
cảm thấy cuộc sống ở đây thật tẻ nhạt.” Nhan Tử La lại nhấp một ngụm trà, “Nô tỳ
nên học tập người, nếu không nô tỳ cũng không biết phải sống những ngày sau này
thế nào nữa. Nương nương người nghỉ ngơi đi, nô tỳ cáo lui”. Nhan Tử La đứng dậy
cáo từ rồi lui ra ngoài, sau đó cúi đầu từ từ đi về Đồng Thuận trai, giờ nàng sẽ
không bị lạc nữa. Do không để ý nên Nhan Tử La đụng phải một người, ngẫng đẩu
thì nhận ra đó là Dận Đường, nàng hành lễ theo thói quen: “Cửu gia cát tường!”.
Vị Cửu gia này đẹp trai quá, rõ ràng không giống con người. Theo lý à nói thì
ngạch nương của hắn là Nghi phi không đẹp bằng Lương phi, sao có thể sinh ra một
vị A ca tướng mạo giống như yêu nghiệt thế này?
“Cửu gia?
Cát tường? Ừm, Cát tường?”, Dận Đường nói. Nhan Tử La biết ngay hai từ “Cát tường”
hắn cố ý nhắc lại là muốn chế nhạo việc nàng đã lừa hắn.
“Cửu gia đại
nhân rộng lượng chắc sẽ không so đo với nhi nữ tầm thường như nô tỳ”, Nhan Tử
La bất lực nói. Xem ra quả nhiên không thể mắc sai lầm, nếu không hàng ngày sẽ
có người tới nhắc nhở nàng, giày vò nàng như kiến bò trong xương.
“Nếu ta cứ
muốn so đo thì sao?”. Dận Đường cố ý nói.
“Vậy thì nô
tỳ đành phải chịu sự trách phạt của người thôi.” Đồ nhỏ nhen, sao không biến
thành đàn bà đi. Không chừng hắn chính là một người con gái, cải trang ăn mặc
thành đàn ông thôi, chẳng trách nào nhỏ mọn như thế.
“Nghĩ gì đấy?
Sao lúc nào trông ngươi cũng nghệt ra thế!” Dận Đường đi quanh nàng một vòng,
“Nhắm rượu với gan lợn, hôm qua Hoàng a ma ăn có ngon miệng không?”.
“Cái đó Cửu
gia người phải hỏi Hoàng thượng.” Nhạn tử La bĩu môi, nàng làm sao mà biết
Khang Hy ăn có ngon miệng hay không ăn vào bụng ông ta chứ có vào bụng nàng
đâu.
“Ta phát hiện
nhiều lúc ngươi cũng rất to gan.” Dận Đường đi thẳng tới đình nghỉ chân bên cạnh
ngồi xuống, “Bình thường ngươi vẫn nói chuyện với Tứ ca như thế này sao?”.
“Không dám,
Nhan Tử La đối với bất kì vị A ca nào cũng không dám bất kính”, Nhan Tử La cúi
đầu nhũn nhẵn đáp.
“Ừm hừ!
Không dám? Không dám nói bọn ta là độc dược?” Dận Đường nghĩ lại thấy buồn phiền,
mặc dù hắn có vợ bé, nhưng chẳng thấy người nào bị trúng độc cả.
“Dạ? Đấy chỉ
là những lời nói lung tung sau khi uống say củ